Cách mạng dù ở Hồng Kông, rồi sao và bao lâu trên đất Việt? - Dân Làm Báo

Cách mạng dù ở Hồng Kông, rồi sao và bao lâu trên đất Việt?

Năm XL (Danlambao) - Đôi khi chúng ta nghĩ là đa số dân Việt trải qua thời toàn trị của đảng csVN trở nên vô cảm với những gì đang xảy ra chung quanh? Xin lỗi, bạn đã nói oan cho họ rồi, không phải vậy đâu, họ còn vô cảm với chính bản thân họ nữa đó.

Bạn sẽ thắc mắc là tại sao vô lý như vậy, vì với chính bản thân mình mà không quan tâm thì còn để ý chuyện gì khác? Tôi xin phép đưa ra một vài dẫn chứng mà các bạn thừa biết.

Hàng ngày trên báo lề đảng đăng tin những "phát hiện" nào là táo để 9 tháng vẫn không hư trong môi trường tự nhiên (1), nào làm chà bông bẩn (2), thịt và nội tạng hư thúi thành tươi (3),... Tôi tham khảo ý kiến bạn bè quen biết thì nhận được câu trả lời theo hướng "ăn thì chết từ từ, không ăn làm sao sống, cho nên phải ăn dù biết là độc hại".

Để đưa ra "giải pháp" chống lũ tại đồng bằng sông Cửu Long, Võ Văn Kiệt có "sáng kiến" là... sống chung với lũ. Đất nước mình bây giờ ăn gì cũng toàn chứa chất độc hại mà nguồn gốc chính từ TC (Trung cộng). Có lẽ Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa ra "tư tưởng lớn" là... sớm muộn rồi cũng chết, chuyện chi phải ầm ĩ.


Câu hỏi đặt ra là các cơ quan chức quyền ở đâu, làm gì? Chẳng lẽ họ chỉ biết nhận tiền thuế của dân rồi đi nhậu hoặc bia ôm?

Dân mình thời xã nghĩa nói "Muốn yên thì phải chạy". Quái, muốn yên sao phải chạy? Mâu thuẫn quá chừng. Nếu bạn sống ở hải ngoại có lẽ bạn sẽ không hiểu tôi đang nói/viết gì. Tại xứ "thiên đường" và "Dân chủ" gấp vạn lần tư bản của XHCN một bầy sâu, nếu bạn muốn yên thân, không bị cán bộ hoặc côn an quẫy nhiễu thì bạn phải biết lo lót, bôi trơn (chạy chọt). Bạn càng muốn yên thì càng phải chạy cho lẹ, bôi cho trơn. Chạy nhiều chừng nào bạn yên thân chừng nấy nhưng hãy cẩn thận vì côn an thấy bạn là "bò sữa" nó sẽ vắt cho cạn và đưa vào lò mổ khi không còn gì để lột.

Mỗi ngày vừa tỉnh giấc, chưa kịp đánh răng rửa mặt, bạn không muốn cũng phải chạy. Này nhé (nếu bạn có con), chạy cho con vào mầm non, chạy vào trường điểm, chạy vào đại học và thậm chí (bạn không có con) chạy để được xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài,... Nói chung bất cứ chuyện gì trong xã hội ngày nay bạn đều phải chạy, nếu bạn chạy giỏi không chừng bạn giựt giải quán quân chạy... loạn và được phong anh hùng thứ gì đó. Từ tuổi thơ, hàng ngày các em bé đã thấy cảnh hối lộ thì trưởng thành cũng phải chạy theo "định hướng" hối lộ, chạy chọt (4). Thậm chí hợp đồng mướn nhà làm văn phòng cũng phải bôi trơn để được công chứng cho lẹ.

Vô bệnh viện điều trị, bệnh nhân giựt mình khi y tá hỏi "ông/bà muốn chích đau hay không đau?". Lý do là bệnh nhân không "biết điều" làm "thủ tục đầu tiên" nên mới có câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Nếu kể những phi lý mà người dân sống trong "thiên đường" một bầy sâu này đang gánh thì có lẽ phải cần vài chục năm nếu bạn nói/viết không ngừng nghỉ.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chủ phải "chạy" trong khi "đầy tớ" ngồi chơi nhận "bôi trơn"? Tại sao đầy tớ tài sản ngày càng kếch sù còn chủ thành dân oan vì bị cướp sạch theo tỷ lệ nghịch?

Dân Việt dưới chính sách ngu dân và khủng bố của đảng csVN không hiểu quyền công dân là gì và càng không hiểu đất nước mình ra sao. Đôi khi hiểu nhưng lo sợ ảnh hưởng đến gia đinh nên đành câm nín. Cán bộ tham nhũng, người Dân chỉ nghĩ là chuyện nội bộ của đảng cầm quyền nhưng không biết là mình đang bị ăn cắp, bị trấn lột khi tiền thuế của Dân bị những tên cán bộ chức quyền tham ác ngang nhiên cướp đoạt, đó là chưa nói tài nguyên đất nước bị bán tháo cho đầy túi tham của đảng.

Là người quan tâm đến vận mệnh đất nước, chúng ta có tâm lý khi nghe hoặc chứng kiến những biến động như Đông Âu, cách mạng Hoa Lài,... và mới nhất là "Cách mạng dù" ở Hồng Kông rồi suy tư:

Tư tưởng yếm thế: Tại sao dân tộc họ đã làm được cách mạng, VN mình không có biến chuyển gì?

Tư tưởng lạc quan: Dân tộc VN chắc sẽ vùng lên tiếp nối giòng thác cách mạng?

Tư tưởng bi hay lạc quan là vì các bạn quan tâm đến tình hình đất nước nhưng chúng ta phải phân tích, nhận định và đánh giá sự việc khách quan. Chúng ta phải đưa ra những chiến lược đấu tranh thực tế và sau mỗi chiến dịch cần đánh giá, rút ưu khuyết điểm và trường kỳ chớ không làm theo phong trào... hết rồi nghỉ, chừng nào có phong trào mới tính tiếp thì xin lỗi đất nước chúng ta sẽ mãi đắm chìm dưới ách cs, chưa nói đến mật ước Thành đô.

Tôi xin nêu một thí dụ gần đây nhất là biểu tình chống giàn khoan HD981 của TC và bà con tiểu thương chợ Tân Bình để chúng ta cùng suy tư.

Đại đa số người dân VN không quan tâm đến vấn đề đất nước, đây là điều đau buồn phũ phàng nhưng chúng ta phải nhìn nhận và lý giải tại sao csVN tồn tại đến ngày nay. Bạn nói Dân Chủ - Tự Do, họ chẳng hiểu bạn đang nói gì và thậm chí chống ngoại xâm họ cũng coi là chuyện của người khác. Do đó khi kêu gọi biểu tình chống TC, họ không mấy quan tâm. Sở dĩ tiểu thương chợ Tân Bình biểu tình và cuối cùng nhà cầm quyền địa phương phải nhượng bộ là do tiểu thương bị đụng chạm trực tiếp đến đời sống của họ (xin được miễn dẫn chứng vì nhiều quá).

Những toa tàu sẽ không thể chuyển động nếu không có đầu tàu. Đầu tàu chạy một mình thì chẳng tác dụng gì cao, do đó phải làm sao kéo theo những toa tàu. Khi đầu tàu chuyển động và kết nối được các toa thì sẽ thành đoàn tàu, lúc đó Cách mạng VN sẽ phát khởi. Một điều tôi có thể khẳng định với các bạn là không có gì là trường cửu, do đó chế độ cs hiện nay cũng không ngoại lệ. Sớm hay muộn là do chúng ta.

Điều tôi muốn góp ý với các Xã Hội Dân Sự và tất cả các bạn yêu chuộng Tự Do – Dân Chủ là ý thức và nhiệt huyết đấu tranh chỉ là thiểu số trong xã hội nhưng cuộc Cách mạng nào cũng cần số đông, trong khi số đông lại không quan tâm hoặc ít có điều kiện tham khảo của xã hội VN ngày nay.

Từ thực tế xã hội, chúng ta hãy bắt đầu từ những chiến dịch nhỏ nhất nhưng đạt tác dụng và phát triển còn hơn nôn nóng nhưng chẳng được chuyện gì hoặc đi vào quên lãng.



________________________________________

Chú thích:






Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo