Nguyên Thạch (Danlambao) - Tâm tư gởi anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải
Mến thương lắm, ơi người tù thế hệ
Anh sinh ra để nhận lấy cực hình!
Đóng góp sức trai, những tưởng cuộc chiến đấu sẽ rất quang vinh
Anh đã sống trọn với lương tâm, sống một đời rất thật
Đem sức trai để giữ đất quê nhà
Anh đã xứng danh, không hổ thẹn với tiên tổ ông cha
Quyết tiếp tục chiến đấu khi sơn hà nguy biến.
Xưa chiến chinh, bóng quân thù ẩn hiện
Nay tuy hòa bình nhưng cuộc chiến vẫn cam go
Đất nước thống nhất?
Nhưng!
Đâu Độc lập?
Đâu Hạnh phúc?
Đâu Tự do?
Thiên đường mộng ảo... thể chế vẫn lần mò trong tăm tối.
Thống nhất đất nước?
Đảng qui tất cả về một mối!
Một lối sống hèn, quì gối và phản bội Quê Hương
Một địa ngục trần gian, có quá nhiều oan trái, đầy dẫy nhiễu nhương...
Suy đồi đạo lý, tình yêu thương biệt dạng.
Anh cũng như tôi cùng bao nhiêu tâm hồn đớn đau theo năm tháng
Bởi quân thù ló dạng khắp mọi nơi
Chúng giờ đây có mặt trên đất, trên biển, trên cả vùng trời
Biến đất mẹ tả tơi cạn kiệt...
Tuy đến được vùng đất Tự Do nhưng trong ánh mắt anh vẫn luôn tha thiết
Dỏi xa xăm về bên kia... nghìn trùng biếc nhớ thương
Tôi thấy trong nụ cười của anh?
Chưa khô đọng nỗi vấn vương
Và trong ánh mắt đó... có hình ảnh của Quê Hương... nên tôi bật khóc...