Năm mươi năm rồi thương quá! - Dân Làm Báo

Năm mươi năm rồi thương quá!

Đặng Huy Văn (Danlambao) - Nhân dịp kỷ niệm tròn 50 năm ngày tốt nghiệp trường PT cấp III, 1964, Hội Đồng Môn trường Phổ Thông cấp III Phan Đình Phùng Hà Tĩnh tại Hà Nội đã tổ chức một buổi gặp mặt thân mật tại Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 25/10/2014. Buổi gặp mặt đã diễn ra với vài chục thành viên và một số phu nhân của một số phu quân trong Hội. Cuộc họp mặt này do anh Bùi Tứ, Hội trưởng khởi xướng và anh Hoàng Trọng Thiệu đứng ra tổ chức với sự đón tiếp chu đáo của người đẹp Hải Phòng, chị Lệ Du, nguyên Hiệu Trưởng trường PTTH Ngô Quyền một thời danh tiếng.

Tuy tôi mới lần đầu tiên được đến Đồ Sơn và cũng vì thời gian quá ngắn nên chưa có điều kiện để tìm hiểu xem “Đồ Sơn” có hay hơn “đồ nhà” không, nhưng cuộc gặp mặt đã làm tôi rất xúc động. Hơn hai trăm bạn đồng môn cùng khóa lớp Mười 1964 của trường PT cấp III Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh ngày ấy nay ai còn ai mất? Những người còn sống thì đang lưu lạc phương trời nào? Người đẹp “mắt buồn” ngày xưa nay ở Hải Dương thôi mà sao không tới? Người đẹp Lệ Du nay lẻ “bóng hồng” sao ngày càng duyên dáng vậy? Những ký ức của tuổi học trò một thời hồn nhiên đã làm trái tim tôi rộn ràng nhịp đập! Những người bạn đồng môn một thời là lính Trường Sơn nay đã tìm được xác chưa? Các thầy cô giáo của chúng ta ngày ấy nay còn người nào sống nữa không?

Hẹn gặp lại những anh chị em đồng môn thân yêu đang sống khắp nơi trên cả nước và hải ngoại thêm nhiều lần nữa nhé! Xin kính chúc tất cả hơn hai trăm anh chị em đồng môn cấp III Phan Đình Phùng Hà Tĩnh ngày ấy hãy luôn sống khỏe và sống có ích cho gia đình và xã hội! Xin cám ơn các bạn rất nhiều!

Năm mươi năm rồi thương quá!

Thuở còn đôi mươi, mười tám
Chúng ta đồng khóa, đồng trường
Từ nhiều huyện về cùng học
Dưới mái trường Phan mến thương

Nhiều người nhà mãi Hương Khê
Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc
Đều về quanh trường trọ học
Thạch Lâm cuốc bộ đi về 

Những ngày gió mùa Đông Bắc
Trời mưa ướt lạnh tái tê
Đến lớp nhiều hôm bị muộn
Ngồi ngoài hiên chẳng dám về!

Nhớ lần lên đồi Thạch Vịnh
Sắn trồng mà chẳng được ăn
Bởi đất cằn không phân bón
Thầy trò cứ tiếc công chăm

Nhớ ngày đắp đập Thượng Tuy
Tháng Năm gió Lào bỏng đất
Tối ra hồ Thượng tắm “nuy”
Đêm về cùng nhau ca hát

Nhớ đôi mắt buồn ngày ấy
Làm bao chàng lỡ đắm say
Em đâu rồi mà không thấy
Về vui cùng Hội hôm nay?

Nhớ quá ngày sắp tốt nghiệp
Kỳ thi gồm những sáu môn
Thi viết là ba môn chính
Ba môn vấn đáp cuối cùng

Viết Anh điểm cao nhất tỉnh
Mình xếp nhì bởi tiếng Trung
Chẳng may em rơi toán, lý
Thương mà lệ ứa vào trong! 

Hè sang xa thầy cô giáo
Ra trường mỗi đứa một nơi
Phần đông đỗ vào đại học
Đầu quân cũng mấy chục người

Một số về hưu đại tá
Nhiều anh xác gửi chiến trường
Năm mươi năm rồi thương quá!
Cô hồn lạc giữa Trường Sơn!

Một số người rất thành đạt
Về già thu nhập khá cao
Mấy anh không may nhếch nhác
Kiếp sau mới được sang giầu

Một số từ bi hỉ xả
Không còn vương vấn cảnh đời
Ngày ngày cầu kinh niệm Phật
Giúp mọi người sống an vui!

Nhiều người thương dân oan uổng
Bao năm sống kiếp cơ hàn
Nhà cửa ruộng vườn bị cướp
Căm hờn chống bọn quan tham

Nay vài chục về tụ hội
Ngay trên bờ biển Đồ Sơn
Hơn trăm nữa đâu không tới?
Thương ai chịu lẻ bóng hồng!

Trời sinh mỗi người một tướng
Giàu nghèo sướng khổ tại tâm
Tâm được bình yên là sướng
Trời chẳng cho ai trọn phần!

Ra về chia tay thân ái
Mong sao còn gặp nhiều lần
Để nhớ để thương lần cuối
Đồng môn nghĩa nặng tình thâm!

Kính chúc mọi người mạnh khỏe
Bảy mươi vẫn tuổi “thanh xuân”
Hãy sống vui cùng đất nước
Tự Do đang đến rất gần!

Đồ Sơn, 25/10/2014




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo