“Democracy Bowling Ball….”, ca khúc với ngàn lời hiệu triệu! - Dân Làm Báo

“Democracy Bowling Ball….”, ca khúc với ngàn lời hiệu triệu!



Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Thưa toàn thể rường cột yêu quý S.V.H.S, thầy cô và phụ huynh Việt Nam, Hồng Kông! 

Phải hình tượng tuổi trẻ Hồng Kông đang chơi trò “Bowling” bằng trái banh Dân Chủ độc nhất vô nhị trong tay. Đặc biệt vẫn luôn trong bàn tay quyết liệt dũng cảm, không một mảy may tấc sắt dính túi của mình. Vào một “cuộc chơi” sinh tử tưởng như chẳng thể cân xứng với trùm tay sắt thứ thiệt. Dĩ nhiên thế giới sẽ không cho phép sử dụng bạo lực quân đội như một Thiên An Môn thứ hai, dù vậy chúng ta vẫn thấy được nỗi ám ảnh trong thái độ vừa ủng hộ vừa bất chấp lo lắng của một bậc cha mẹ phụ huynh: “Nếu chế độ này còn dùng xe tăng để đàn áp SVHS, chắc hẳn tôi sẽ là người đầu tiên để đứng chận nó.” Người mẹ nói câu ấy hẳn sẽ không có cơ hội để chứng tỏ sự dũng cảm, như hình ảnh bi tráng của chàng trai sinh viên áo trắng năm xưa. Bắc Kinh đã rất cáo già trong biện pháp câu giờ để phân hóa cuộc biểu tình.

Trái Banh Dân Chủ

Dù thế nào đi nữa, những người trẻ này cũng đã biểu lộ sự “thành nhân” vĩ đại mà cả thế giới ngưỡng mộ. Vẫn còn sớm để nói đến sự thành công hay không thành công, bởi chúng ta còn phải nuôi dưỡng Tự Do và đấu tranh từng ngày.

Quốc Hội Thượng Viện Mỹ đang muốn điều trần với SVHK, nhưng có lẽ lúc này các thủ lãnh biểu tình của HK đang muốn tự mình nắm giữ tương lai, cũng như những hoạch định riêng của họ. Bắc Kinh cũng như Hà Nội luôn vịn cớ thế lực thù địch để trù dập nhân dân mình.

Chúng ta tin họ sẽ đủ gan góc để củng cố lại lực lượng, và những ngày sắp đến sẽ còn nhiều kế hoạch sáng tạo. Vết đau thiếu tổ chức của một Thiên An Môn ngàn đời mung mủ, nhưng cũng chính nhờ hiệu ứng dây chuyền của tuổi trẻ quyết liệt hy sinh này đã chuyền thêm sức mạnh cho sự sụp đổ của bức tường Bá Linh, Đông Âu và sự thay đổi chuyển mình ở Liên Sô… Chúng ta ủng hộ phong trào Dân Chủ của giới trẻ Hồng Kông, vì ai cũng biết rằng chỉ có dân chủ mới xây dựng được một xã hội công bằng, tốt đẹp. 

Với giới trẻ Việt Nam, chúng ta lại càng có đủ cả trăm ngàn lý do để không thể cúi đầu xuống tận cùng thế giới mà đi. Ngọn lửa dân chủ ẩn náu trong từng mỗi bước lên đường, ngẩng mặt nhìn đời của các bạn trẻ. 

Khi không chúng ta bỗng giật mình thức dậy, thấy và ngưỡng mộ rồi nhìn lại tình hình đất nước mình, để biết rằng không thể trì hoãn được nữa. Trong niềm xúc động vẫn lớn lên từng ngày qua sự kiên trì của giới trẻ Hồng Kông, chúng ta thử tưởng tượng một thứ banh rúng động lóe sáng, như trò chơi “bowling” của những đường thảy ngoạn mục, chưa từng có trước đó bao giờ!

Chúng ta gọi trái banh Dân Chủ của nền văn minh thế giới quả không sai. Khi chính họ là những thành viên ra chiêu đấu tranh tích cực tài tình. Nguồn sáng này đã ươm mầm cháy sáng bao nỗi khát khao từ bao thế hệ, như họ cũng đã được học hỏi, tiêm nhiễm từ khi là thuộc địa của Anh và tách ra thành “một nước hai chế độ”.

Nghĩ mà xem. Chính một trong bốn nước sót lại trên hành tinh này là còn “mớ ngủ” trong chế độ toàn trị độc tài độc đảng, mà một Thủ Tướng hai nhiệm kỳ của một nhà nước C.S.V.N cũng phải thốt lên: “Dân chủ là xu thế không thể đảo ngược.” Trong khi “Ngài” Tổng Bí Thư thì vốn mang biệt danh “Lú”, vì chưa chịu một phen “đập” luôn cả “Chuột” lẫn “Bình” cho rảnh nợ khỏi “tâm tư”: “Đến hết thế kỷ này không biết là đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa?”

Phải nói là chế độ này đã chiếm lĩnh và cản trở tiềm năng dân tộc, lãng phí vì không biết tận dụng nhân khí tuổi trẻ, cũng như đi ngược lại mong mỏi tâm nguyện của nhiều thế hệ. Đã đến lúc nhân dân phải đi theo đà Dân Chủ của những bước chân người dân Hồng Kông mà đứng lên và không còn chần chờ được nữa! 

Hãy hành động cụ thể hơn trước khi nước mất nhà tan!

Mọi sự đã vận chuyển. Xu thế tiến hóa của Dân Chủ là không thể lùi bước đi ngược lại. Đây cũng là xu thế và mệnh lệnh của thời đại. Không thể đổi khác. Và không hy vọng gì ở một sự chuyển hóa không đến từ áp lực “cạn kiệt” nội tại, cũng như ngoại tại “trở mặt”, khi dĩ nhiên không ai chấp nhận một cuộc chuyển hóa trá hình. Tham vọng quyền lực đã làm choáng mắt họ và lòng ham hố vị kỷ, trơ lì không cho phép họ tự giác, tự “bung”.

Thăm Dò Ý Dân và hiệu ứng

Có đưa ra kịch bản này kịch bản nọ, thì người dân phải cũng phải biết sắm đúng vai trò thể hiện cho được tiếng nói của mình. Mạnh dạn tìm đủ mọi cách để nói lên tâm nguyện của người dân, chẳng hạn nên mở ra những cuộc thăm dò ý dân, dù chúng ta thừa biết họ sẽ chẳng lắng nghe, nhưng chí ít cũng là để đánh động vào tâm thức của những người Việt ngủ quên, hoặc không buồn lo lắng đến chuyện khẩn thiết của đất nước. Ví dụ mới đây chúng ta theo dõi và đã rất đồng cảm với những cuộc thăm dò của những đại học ở Hồng Kông, như tháng 9-2014 có tới 52% họ không tin tưởng chính quyền Bắc Kinh, khi trước đó chỉ có 32.1% của cùng một câu hỏi, và như vậy có nghĩa là mọi sự đã được họ thăm dò dài dài, để tạo sức đẩy tò mò. Hãy rỉ tai thuyết phục nhau những điều sát thực tế, hãy gởi gấm bằng lời ca tiếng nhạc, hãy đi sâu vào mọi tầng lớp nhân dân để phát triển phong trào đòi quyền làm người, tự do ấm no và dân chủ dù vẫn còn quá non trẻ vì đã bị tước đoạt sạch sành sanh.

Gió Dân Chủ đang chuyển mùa khắp nơi. Người dân và vô số những đảng viên CS yêu nước này đã thức tỉnh thay đổi. Chúng ta và đặc biệt những tư duy tự do rạch ròi tươi trẻ đang nắm trong tay những phương tiện thuận lợi, lan tỏa mạnh của “internet” để đem thế giới lại gần, mà không thể bị tuyên truyền, nhồi sọ một chiều. Những khuôn mặt dị hợm nhũng nhiễu sẽ phải bị phơi bày, phanh phui sự thật trong nháy mắt, với con số sử dụng hệ thống “internet” là 40 triệu, và hơn 25 triệu đa số thành phần giới trẻ Việt có tài khoản Facebook. Với con số 300 thành viên của Scholarism ở Hồng Kông, nếu không sử dụng lợi thế của truyền tin điện tử, thử hỏi làm sao thủ lãnh tuổi trẻ tài cao cách mấy Joshua Wong có thể kêu gọi những cuộc xuống đường rầm rộ, qui mô hơn hàng trăm ngàn người? 

Truyền thông tin học sẽ chắp cánh mang tiếng nói của chúng ta bay xa vạn dặm. Ngay khi một nhà báo nguyên TBT tờ Thanh Niên của Việt Nam, vừa cho đi một phản hồi ngắn được đăng tải trên một tờ báo lớn nước ngoài New York Times, tức khắc mọi người đổ xô tìm đọc và hẳn là cả cộng đồng quốc tế càng biết rõ thêm “đệ tứ quyền” tự do báo chí của Việt Nam là đang có vấn đề, và cần được để ý thay đổi. 

Phải nói chúng ta không chỉ tôn vinh tuổi trẻ can trường và thông minh trong sáng của những lãnh tụ S.V.H.K, mà còn phải rất khâm phục sự đồng lòng khích lệ và giáo dục của những bậc phụ huynh, thầy cô G.S, T.S giảng dạy cũng như đồng hành với con cháu mình. Và chính như lời khẳng định của một Hoàng Chí Phong: “Tương lai của Hồng Kông tùy thuộc vào anh, anh và các anh.” 

Vâng, hãy tự điểm mặt mình những lần soi gương: “anh, anh, và chính anh, các anh”, để tự hỏi bao giờ thì S.V.H.S Việt nam cũng như giới trí thức, G.S, T.S cỡ Ngô Bảo Châu, Phạm Quang Ngọc… chịu đứng ra tạo áp lực thẳng cánh cò bay để đòi thay đổi lột xác giáo dục, theo tinh thần nhân loại văn minh tiến hóa, tôn trọng xã hội dân sự dân quyền và thúc đẩy những mở rộng chính trị như người dân Hồng Kông.

Nhiều vị loay hoay tìm cách khai mở dân trí Việt Nam, nhưng lại chẳng đề xuất ra được những môn học như Công Dân, Đức Dục, Nghiên Cứu Tự Do như Hồng Kông (để không bị tước bằng thạc sĩ như vụ án nhà thơ Nhã Thuyên) hầu có thể gột rửa phần nào những nhận thức vốn luôn tẩy não của chế độ. Nhất là sự nhồi nhét thứ lý thuyết chính trị ngoại lai lỗi thời. 

Thật là một điều bất hạnh, khi S.V.H.S Việt Nam bây giờ chỉ là sản phẩm và hệ quả nhất định của một guồng máy giáo dục, với hệ thống điều hành giảng dạy theo giáo trình của một nhà nước cộng sản. Không trách trong Ngày Nhà Giáo Việt Nam hôm 20 tháng 11, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục- Đào Tạo Phạm Vũ Luận tiếp tục nhắc nhở về Nghị Quyết 29 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng bằng bổn cũ thông điệp xanh rờn như “…Đưa Nghị Quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đáp ứng sự mong đợi và xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước và Nhân Dân”. Những “ông” tuyên xưng là đầy tớ của nhân dân, nhưng bao giờ nhân dân cũng bị tư duy xếp hạng sau chót là thế đấy.

Chúng ta đã tưởng chỉ còn lại một mong mỏi. Với nền giáo dục bế tắc, cấu thành một xã hội trẻ bơ vơ băng hoại, “tư tưởng đạo đức” với kim chỉ nam “độc đạo” bán đại hạ giá không ai buồn săm soi, đất nước ngỡ được mở ra một đại lộ giáo dục khác đến từ những khối óc con tim của những du học sinh bôn ba năm châu bốn bể thu thập về cống hiến, trong tiến trình du học tăng lên mỗi năm với con số bây giờ gần 17 ngàn và đa số du học ở Mỹ.

Không phải chính họ là người sẽ mang về cho Việt Nam những luồng khí thay đổi mới mẻ và hẳn sẽ dễ dàng được đón nhận hơn, so với những lực lượng “con em” chất xám của hải ngoại? Ở một nơi ba đời hồ sơ lý lịch “con quan rồi lại làm quan” thì không tài nào cất đầu lên nổi!

Sau chiến dịch “chúng ta muốn biết” là cái gì? “Hồng Kông đêm nay. Thức dậy Việt Nam!” chăng? 

Thật buồn là bao lâu nay, chúng ta đã gầy dựng không ít những chiến dịch hay ho, như chiến dịch “chúng tôi muốn biết” mới đây là rất gợi mở sự dấn thân công khai dưới ánh sáng sự thật, nhưng dường như chưa bao giờ chúng ta thực sự được xúc động với bất cứ một bài diễn từ, diễn văn, phát biểu hay một bài viết nào có sức hút của một thỏi nam châm kỳ diệu, có thể làm chúng ta nức lòng đứng lên (?!) Ngoại trừ những câu nói hiếm hoi có giá trị đã đi vào lịch sử và không thể lãng quên trong tâm thức của người Việt Nam.

Bằng một chút tủi hổ và ngàn lần thán phục, chúng ta lại phải mượn lời của Joshua Wong “Hoàng Chí Phong” để tặng không cho SVHS của chúng ta: “Nếu bạn nói với mọi người cách đây 5 năm rằng học sinh trung học sẽ tham gia vào chính trị, họ sẽ không tin bạn. Đối với học sinh, sinh viên, những gì chúng tôi có là sự kiên trì trong những nguyên tắc của chúng tôi, và sự gan góc trong những lý tưởng của chúng tôi. Nếu học sinh sinh viên không đứng ở tuyến đầu thì ai sẽ?” (Cuộc phỏng vấn của New York Times hôm tháng 7 vừa rồi)

Với những diễn văn diễn từ của chóp bu thì vốn được coi là những bộc lộ phô vẽ thiếu chân thành, nên không nức lòng được, nếu không muốn nói là đau lòng vì sợ mình sẽ bị lừa bịp lần nữa. Nhưng với những trang viết của chúng ta, lẽ nào cũng thiếu chân thành hay khi lòng vẫn tần ngần chưa rạch ròi phân định, hoặc chưa muốn đủ?

Ở đây bằng những thổn thức của những ước mơ có thật, chúng ta xin tạm gói ghém lòng mình, lòng dân bằng những câu thơ nốt nhạc tiếng hát, để hy vọng đánh thức một chút gì vào những lãnh đạm, thờ ơ không thể lãnh đạm, thờ ơ được nữa vào lúc này.

Một ca khúc với chúng ta vốn dĩ gần gũi với tâm thư tâm tình, hơn là những diễn xuất thuyết minh của những tay hùng biện khét tiếng gian ác xảo quyệt. Có thể chúng ta sẽ không dễ bị lôi cuốn ngay, nhưng tiếng hát ướt sũng nước mắt của ca sĩ Asia Hoàng Anh Thư, nhạc của Quốc Toản ít nhiều cũng đã làm “một người” nao lòng không đâu, và tự nhiên buồn suốt mấy hôm không viết được lời nào. Bản Anh ngữ của G.S Nguyễn Ngọc Bích thì lại cứ sợ không hiểu hết ý của tác giả, làm mình bỗng muốn một lần xin được cám ơn tất cả những chia sẻ đồng cảm quý báu, trong những tháng ngày đen tối cần nhiều vang vọng kêu gọi nhất của đất nước. Nói vậy chứ nhà cầm quyền VN cũng đã sẵn sàng bỏ tù hai nhạc sĩ trẻ tài hoa yêu nước là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình, chỉ vì dòng nhạc sáng tác này.

Điều mà không ai trong chúng ta không khấp khởi: “Đêm nay Hồng Kông. Thức dậy Việt Nam!”, và như thế xin được tri ân nguồn xúc tác mạnh mẽ đến từ Biến Cố Cách Mạng Dù của Hồng Kông.

Chỉ dường như một điều là không hiểu tại sao, giới trẻ và trí thức Hồng Kông luôn sẵn sàng đứng lên vì quyền tự do đầu phiếu cho Dân Chủ, phản kháng áp đặt giáo dục không phải lối. Sẵn sàng trong bất cứ một nghĩa nào của hy sinh và kiên định. Còn chúng ta? Những người Việt chúng ta ngoài những “an phận thủ thường” về quyền bầu cử phó mặc cho “cuốc hội” bù nhìn, và phe nhóm tranh giành quyền lực đấu đá muốn làm gì thì làm đã đành, nhưng sao lại có thể “mackeno”, hờ hững luôn cả tinh thần yêu nước, vốn là niềm tự hào bất khuất cần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của dòng giống Lạc Hồng?

Không có một chủ nghĩa “đế quốc” hay bất cứ một thứ “thế lực thù địch” nào có thể thắng nổi tinh thần quả cảm yêu nước chống quân xâm lược của “chủ nghĩa dân tộc” theo truyền thống ôn hòa, vốn yêu chuộng hòa bình của Việt Nam. Bất cứ một quá khích, cực đoan nào cũng sẽ làm chúng ta thiếu kềm chế và phải đối đầu với những bạo động.

Ở đây chúng ta đặc biệt quá yêu cách thể hiện dấn thân đầy sáng tạo của nhóm thủ lãnh tuổi trẻ Hồng Kông, và những hình ảnh đẹp đầy tình đồng bào của những cảnh sát thi hành nhiệm vụ “đàn áp” người dân ôn hòa. Nói ra thật hổ thẹn khi phải vạch mặt nhà cầm quyền C.S.V.N trong cách hành xử, sử dụng côn(g) an mật vụ hoặc tận dụng cả băng tần xã hội đen để ra tay trừng trị thẳng thừng những sách nhiễu, đánh đập, thậm chí hễ bước vào đồn bót công an là có khối người đâm ra chán sống đập đầu vô tường hay thắt cổ tự tử dễ dàng như ăn kẹo… mời. Như trường hợp ông Tùng, bố của hoa khôi biểu tình Trịnh Kim Tiến với câu tuyên bố “bất tuân” ôn hòa: “Không cho biểu tình ngoài đường, thì (dương biểu ngữ) biểu tình tại gia vậy.”

Bước tới một lần hay chỉ là một lần Bất Tuân!

Bất tuân ôn hòa hay nói đúng hơn là bất tuân dân sự và điều này thì chính một luật sư Hoa Kỳ là ông David Steinman đã khuyến cáo chúng ta: “Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự trên toàn quốc mới thay đổi được chế độ độc tài.” Lại phải để một vị nước ngoài quan tâm đúng mức như thế, mà chúng ta dường như vẫn chưa có ai đủ ma lực và nghị lực để “dám” đứng ra lo liệu một cuộc tổng bãi khóa, đình công bãi thị công sở…

Biến cố Hồng Kông trỗi dậy, Biến Cố Dàn Khoan HD 981, Biến cố Hội Nghị Thành Đô, Hoàng Sa Trường Sa… mà chúng ta tuồng như vẫn chưa thức tỉnh đủ, vẫn khá dửng dưng, ơ hờ với những “cơ hội”, và tiếp tục để bị xúc phạm không nguôi.

Nhiều người đành ngậm đắng nuốt cay nhận ra rằng phải còn lâu, hoặc chẳng bao giờ còn có khí thế tổ chức của S.V.V.N được một phần nho nhỏ như S.V.H.K. Nhất là dưới chế độ được sống nhờ vào sự dối trá, tuyên truyền, nhồi sọ, thì lời nói nào hay đủ, để có thể cảm hóa được những sinh viên gương mẫu của tư tưởng đạo đức HCM đứng lên cứu nước?

Khi bài ca này chuẩn bị đến tay quý vị, thì cũng là lúc chúng ta được biết cuộc ra đi đòi “tiếp cận” thủ tướng Lý Khắc Cường của những thủ lãnh S.V.H.K đã bị Bắc Kinh chận đứng. Những chiếc ghế trống trên chuyến bay CX312 HK không dưng làm chúng ta liên tưởng đến chiếc ghế trống của nhà thơ đấu tranh dân chủ Lưu Hiểu Ba ở Na Uy, lúc mà sự vắng mặt chỉ là sự dằn mặt của độc tài trong chuyến đi lãnh giải Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình, đã làm thế giới ngước nhìn chiếc ghế trống như một khoảng cách ngăn chia giữa thiên thần Tự Do và ác quỷ khống chế nô lệ độc tài.

Cũng chưa đến nỗi phải rủi ro, những chàng Kinh Kha thời đại của Hồng Kông đã trở về an toàn, với hơn 300 người ở phi trường đã ngả mũ chào những con người can đảm có thừa này. Chúng ta không mấy ngạc nhiên về điều này, khi chính một trong ba thủ lãnh là Alex Chou đã nói: “Chuyến đi đến Bắc Kinh cùng bạn bè là để bày tỏ rằng giới SVHK không sợ hãi trước những tiểu xảo chính trị của Bắc Kinh”.

Cuối cùng, chúng ta nơi đây vẫn xin được đón chờ hiệu ứng của những mùa hoa Dân Chủ và hương thơm này sẽ lan tỏa khắp nơi. Cho dù lúc này có thể sẽ phải tiếp tục đương đầu bằng những cuộc bất tuân dân sự, như mở ra những cuộc phản kháng tuyệt thực, xuống đường ôn hòa ở một vài nơi khác để giữ vững tiết tháo lực lượng, và cũng chính là lúc mà Đức Hồng y Joseph Zen của Hồng Kông đã nhắn gởi: “Đây là lúc chúng ta phải cho thấy chúng ta muốn được Tự Do, chứ không chịu làm nô lệ, là lúc mọi người phải đoàn kết.”

Có một điều chúng ta biết chắc giới trẻ Hồng Kông sẽ không dễ hàng phục, cũng như mỗi năm họ vẫn đứng ra quy tụ cả nửa triệu người xuống đường Tưởng Niệm Biến Cố Thiên An Môn, trong khi Bắc Kinh hoàn toàn muốn né tránh và xóa sạch vết nhơ tội đồ diệt chủng này, nhưng họ phải cầm lòng nuốt từng “trái đắng” đến từ khí thế cao cả mà S.V.H.K đã luôn mang lại.

Với chúng ta, hình ảnh của những người trẻ liều mình leo núi để giăng trọn biểu ngữ bắc ngang tầm nhìn của thành phố, đòi Tự Do Dân Chủ cho Hồng Kông thật vô cùng ấn tượng và cực kỳ độc đáo. Vậy chắc chắn những đoàn quân kế tiếp sẽ không bỏ cuộc, trước khi cùng nhau đụng đầu mây bay tự do của đỉnh núi. Cho dù có những phút giây nhà cầm quyền đã phải mang máy bay đến, để cản trở những con người quyết liệt, bản lãnh đòi Tự Do này.

Họ có thể giựt phăng tấm biểu ngữ vĩ đại mang biểu tượng Nơ Vàng của Cách Mạng Dù ấy đi, nhưng những hoài bão, khao khát, lý tưởng của S.V.H.K dứt khoát sẽ là những kết nối dây chuyền, hệt những xâu chuỗi sáng ngời nhất, mà chúng ta cần học hỏi những tố chất làm thành thứ lân tinh hiếm quý ấy.

Ước gì một ngày thật gần những cảm tử viên của tuổi trẻ Việt Nam sẽ đột phá như Hồng Kông, để tìm ra một khung cảnh thể hiện gây sốc, thậm chí biết đâu còn bất chấp treo tận ở những hải đăng mờ mịt Hoàng Sa, Trường Sa, với thứ biểu ngữ mãnh liệt hơn cả lời tuyên bố hứa hẹn kiện Trung Quốc của Thủ Tướng, chẳng hạn như: “Sang năm tới Hoàng Sa.” Ở đây không chỉ là nghĩa vụ muốn làm động lòng nhau, mà còn là một thứ nghĩa vụ công dân vọng vang tiếng nói mà chúng ta cần phải làm và làm ngay lập tức.

Tiếng nói ấy là một cách thế phục hồi nhân phẩm đã bị thương tổn. Điều này sớm muộn gì cũng phải dẫn đến cuộc cách mạng toàn thắng vinh danh Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do!


Democracy Bowling Ball: Tonight Hong Kong, Wake up, Vietnam!

Never more than now do we belong together
With trust stolen Vietnam no longer has a future
A future that in whose hand will fall, I wonder
With the youth hanging their heads, what tragedy will await us?

At no time like now do we go on and on:
With the people robbed of their land, what future awaits us?
With Justice and Freedom, at least one is human
But with a generation kowtowing, the danger of Chinese domination is apparent.

Democracy Ball: Hong Kong, the Mainland, Vietnam!
The Democracy Ball always sides with civil rights:
Hong Kong tonight, Wake up, Vietnam!
Bowling Ball: the game is now in Joshua Wong's hand
Which threw the ball knocking off the pins of ignorant dictatorshi

From that day the clouds here are still hesitant
There remaining tears and smiles but no heart
The path of Vietnam is shortened with each step
As it moves forward or only toward Civil Disobedience, once.

Nguyễn Thị Thanh Bình 
Translated by Nguyen Ngoc Bich
November 17, 2014




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo