Người đi tìm Công Lý (Danlambao) - Lúc này thời sự về nhà nước XHCNVN thật phong phú tin tức, mà toàn những tin... tức ngực bể đầu, đủ biết xã hội nhiễu loạn, và người dân khốn khổ đến đâu! Nào là tin "Quốc hội tâm thần”, nào là “Giàn trụ cột nhà nước nên nghỉ hưu tất!”, nào là “Phải kiểm tra thần kinh những người ứng cử vào quốc hội”..., giờ lại đến tin “Thần Công Lý là... danh hài”, nói lên thực trạng luật pháp tại VN hiện nay!
Trong các bài viết về chủ đề này mà tôi được đọc, tôi thấy nghiêm túc và chính xác nhất là bài của Luật Sư Ngô Ngọc Trai, Giám Đốc công ty Luật Công Chính ở Hà Nội, đăng trên báo BBC ngày 18/11/2014, nên tôi xin phép tóm lược để gửi đến quý vị như mục “đọc báo giùm”.
Theo nội dung bài viết, trước hết LS Trai mô tả hình bìa cuốn sách về luật pháp hiện hành của VN mới được nhà xuất bản Lao Động-Xã Hội phát hành lần đầu với 1000 bản, có tên là: “Bộ Luật Dân Sự và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành 2014”. Trên bìa sách có hình “minh họa”, là một người đàn ông có dáng “đô vật”, hai tay cầm 2 đĩa cân, biểu tượng cho “công lý” của pháp luật VN XHCN, nhưng nó không bình thường! Những điểm không bình thường đó ai cũng dễ nhận ra, và đó chính là nguồn khơi lên các bài viết trên nhiều mặt báo hiện nay. Chúng ta thấy:
1. Trước hết, nói về hình tượng, thì đó không phải là “NỮ THẦN CÔNG LÝ’ như biểu tượng cả thế giới hay dùng, với tay trái cầm cán cân ở mức tuyệt đối quân bình không nghiêng lệch, tay mặt cầm thanh kiếm uy lực, một dãi băng che mắt để không bị dao động bởi “con mắt”, để mà vô tư khi xét xử. Nhưng “thần công lý” của VN là một người đàn ông vạm vỡ, vai u thịt bắp biểu lộ sức mạnh cơ bắp, hai tay giang ra cầm 2 dĩa cân để có thể đưa lên hạ xuống tùy tiện, chứ không thể ngay thẳng như cán cân! Biểu tượng này khiến ta dễ liên tưởng đến những lời phát biểu của các kẻ có quyền hiện nay thường hay nói khi họ đi cướp đất, cướp tài sản, hay trấn áp hành hung dân: “Tao là luật, luật là tao!”, để dân khỏi phải mất công kêu ca oán trách!
2. “Thần công lý” của VN có sức mạnh cơ bắt như đô vật làm người ta phải sợ hãi, và khi cần sẽ dùng nó để trấn áp “nạn nhân”, chứ không cần dùng kiếm! Tóm lại, nhìn “thần công lý” này thì mọi người nghĩ ngay đến bạo lực, đến lực lượng CA thường giết người dân một cách táo tợn bất nhân, hay những tay côn đồ khỏe mạnh thường bảo kê cho CA, hay xông vào đánh dân trong các cuộc cưỡng chiếm đất đai mà nhà nước VN gọi là “quần chúng tự phát”!
3. “Thần công lý” của VN... hở hang chỉ có một mảnh “khố” nhỏ che thân, phô ra cả một thân mình trần trụi! Tại sao vậy? Hay đây nói lên cái sự trần trụi không giấu giếm của sự bất công, phi công lý trong những phiên tòa, những cuộc cướp phá tài sản của dân, của nước tại VN?
4. “Thần công lý” VN đứng trên quả cầu lửa, không biết ý nghĩa là “thần” từ địa ngục lên, mang lửa đi thiêu đốt loài người, hay ý nói “thần” sẽ bị lửa địa ngục thiêu đốt khi “hồi hương” về nơi xuất phát là địa ngục?
Tóm lại nhìn “thần công lý” của VN CS, thì không thể tìm ra điểm nào là Công Lý cả, mà chỉ thấy ác quỷ giỡn đùa với Công Lý, coi Công Lý là trò hề của nó!
Về hình tượng thì thế, nhưng không thể suy diễn từ hình tượng mà bảo là thực tế. Hãy nghe LS Trai chứng minh bằng kinh nghiệm 9 năm làm việc trong ngành luật pháp của ông:
- LS Trai xác nhận ông đã nghiên cứu hàng trăm bản án, hàng trăm bản cáo trạng của viện Kiểm sát nhân dân, hàng trăm bản văn về luật pháp, cụ thể là các văn bản luật quan trọng như Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hành chánh, tất cả những văn bản đó của nước CHXHCNVN, KHÔNG HỀ CÓ CHỮ “CÔNG LÝ”! Các thẩm phán, các điều tra viên, các kiểm sát viên, và cả các nhân viên, cán bộ CS, mà LS Trai đã tiếp xúc, làm việc, cũng không bao giờ dùng từ “Công Lý”: một điều hết sức kỳ lạ! Qua việc liên kết giữa các văn bản luật, người thi hành luật với thực tế, ông kết luận: như vậy từ các luật lệ cho đến các tổ chức tư pháp, tòa án, đều là PHI CÔNG LÝ! Ông cũng nói sở dĩ họ không nhắc đến chữ Công Lý vì mặc cảm (tội lỗi), là họ KHÔNG ÁP DỤNG CÔNG LÝ! Trên báo chí hay trong xã hội đôi khi có nhắc đến chữ Công Lý là để cảm thán, để oán than rằng KHÔNG CÓ CÔNG LÝ trong vụ việc, trong phiên xử, như trường hợp tòa xử những nhà yêu nước Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân... và những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị khác, kể cả những vụ án tranh chấp dân sự! LS Trai cũng phân tích: phi Công Lý ở chỗ xử án oan, án bỏ túi, quan tòa nhận hối lộ, chạy án, khiến nguyên đơn cũng thua (dù là người bị hại, hay có đầy đủ lẽ phải), bị đơn cũng thua, chỉ có chánh án, kiểm sát viên, điều tra viên là thắng, thắng cả bên tội phạm lẫn bên bị hại, vì được ăn tiền của cả đôi bên.
Trong tư cách chuyên môn, tiếp cận thường xuyên với tòa án, viện kiểm sát, điều tra viên, LS Trai còn nói rõ: “Tại các nước tự do, văn minh, khi tòa tuyên án thì câu mở đầu thường xuyên là: “Nhân danh Công Lý, tòa tuyên án...”, nhưng riêng ở VN thì lời tuyên đó là: “Nhân danh nước CNXHCN VN, tòa tuyên án...”, như vậy cái nhà nước nhiều khi độc quyền, độc tài, sai trái, có chủ đích, làm sao bản án bảo đảm có công lý? Nó chỉ bảo đảm quyền lợi cho đảng (CS), cho tập thể cai trị, cho đảng viên và đồng bọn thì chính xác. Và do đó án oan sai, bất công, phi công lý là điều “hằng hữu” trong chế độ CS, trừ một vài vụ án vớ vẩn nhỏ nhoi, ăn tiền không được hay không đáng, mà vẫn còn xử bậy! Thật khốn thay cho người dân VN thời bây giờ!
Và một thành phần hưởng lợi nữa là các luật sư có mồi, trung gian móc nối!
Để minh chứng cho những điều trên, tôi sẽ kể lại vài vụ án mà tôi biết rõ, nó là sự thật 100%, vì nó có liên quan đến những người thân của tôi, nhưng xin bạn đọc chỉ nên “giải trí”, chứ đừng “bức xúc” mà tổn thọ:
1. Khi CS vừa chiếm xong Sài Gòn, hơn một năm sau đó, một nhóm bạn của tôi bị thất nghiệp, có hùn nhau đóng một tàu cào cá để đi làm ăn, giao cho một người trong nhóm đứng tên đăng ký. Theo đúng thủ tục luật pháp, bạn tôi có đăng ký hành nghề tại sở thủy sản TP HCM và được cấp phép đóng tàu, phép hành nghề đánh cá. Khi chiếc tàu vừa đóng xong tại một ụ tàu ở quận 8, thì được hạ thủy. Trong khi đó nhà người này có tang. Một tuần lễ chịu tang mẹ xong, người bạn tôi xuống kiểm tra tàu thì không còn, vì chủ ụ đã bán cho một người Tàu ở Chợ Lớn, được biết với giá gấp 3 lần giá đóng, vì tàu chắc chắn, và người mua cần ngay để tổ chức vượt biên. Vụ việc được ông Bí thư huyện Nhà Bè khuyến khích đưa ra tòa án. Tòa án huyện Nhà Bè lúc đó khép tội chủ ụ là “lừa đảo, cướp đoạt tài sản công dân”, bị bồi thường tàu như đã đóng, cùng với khoản tiền thiệt hại mà chủ tàu phải chịu trong thời gian chờ được nhận tàu đền. Bị đơn kháng cáo lên tòa án TP. HCM và chạy tiền 6 lượng vàng cho 3 người trong ban xử án, nhưng không chạy cho chánh án là bà Cao Thị Phượng. Phiên xử diễn ra lúc đầu rất bình thường, và chánh án rất bức xúc, giữ y án, và còn đòi bắt nhốt ngay vợ chồng chủ ụ vì dám cãi chày cãi cối! Lúc này chánh án còn “trong sáng” vì chưa nhận tiền chạy án. Đến sau khi vào nghị án thì bà được “thương lượng chia chác” ngay tại “hậu trường”, và trở ra thì bà... không tuyên án, chỉ nói “tạm đình lại chờ xem xét thêm”, rồi im luôn, không mời xử thêm lần nào! Đương nhiên chiếc tàu bị “chìm” ngay tại tòa án! Lúc đó mới “giải phóng”, mọi người chẳng hiểu mô tê gì về “tà án CS”, nên các bạn tôi tới lui nhắc nhở mãi hàng năm sau không thấy xử, đành... tự giải tán về tìm công việc khác làm ăn!
2. Hai vụ xử án... dẹo khác, là trường hợp của 2 người thân của tôi đi mua nhà, cách nay cũng cả chục năm, một ở TP. HCM, một ở Long Hải-Bà Rịa, cả 2 trường hợp giấy tờ nhà đều hợp lệ. Theo bản thương lượng, sau khi nhận cọc số tiền lớn, chủ nhà có trách nhiệm hoàn thành thủ tục sang tên cho người mua, nhưng chủ nhà ì ra không làm giấy cũng không giao nhà, lại đi nhận tiền bán tiếp cho người khác là công an và người làm trong chính quyền. Khi người mua đi kiện thì bị thua với lý do: nhà không được quyền mua bán, nhưng người khác mua làm giấy tờ được!
3. Một vụ “hề công lý” nữa, cũng liên quan đến người thân của tôi, là trường hợp cho thuê nhà làm trường học, sau một đợt thanh toán tiền nhà, thì người thuê không trả tiền thuê nhà nữa mà vẫn sử dụng nhà cả năm trời. Theo hợp đồng được nhà nước công chứng thì trường hợp vi phạm như vậy, khi đưa ra pháp luật người vi phạm sẽ phải mất số tiền cọc, và vẫn phải trả tiền đủ tiền thuê những tháng còn sử dụng. Nhưng sau hơn một năm thưa kiện, người thuê chỉ phải trả 3 tháng tiền nhà, còn tiền cọc thì bên cho thuê phải trả lại, và số tiền này được bên chánh án và bên bị đơn... chia đôi! Đúng là “luật là tao”, nhà nước công chứng chẳng có giá trị gì!
4. Trường hợp của một vụ án khác mà tôi chứng kiến khi đi với một luật sư vào gặp một chánh án ở tòa Sài Gòn, để trao đổi về một vụ kiện khác. Ngay trong “căn tin” của tòa án, chúng tôi được nghe cuộc trao đổi giữa một chánh án với người đàn bà được một LS đưa đến gặp để nhờ việc. Bà này là vợ một ông giám đốc một công ty lớn. Qua những gì họ nói, rất tự do thoải mái với nhau, ông chánh án hướng dẫn cho bà này nộp đơn ly dị chồng và yêu cầu được chia đôi tài sản, lấy lý do là người chồng “bội phản”! Thực ra trường hợp này bà vợ mới là kẻ phản bội, nhưng muốn ly dị để lấy người tình mới, mà lại muốn được chia đôi tài sản của chồng. Bà lo là không có bằng chứng chồng bội phản, thì ông chánh án thẳng thừng nói: “không có thì tạo ra!”, và ông chánh án nhận làm việc này với điều kiện lại “chia đôi” với bà số tài sản bà “cướp” được của chồng! Bà còn e ngại về bằng chứng giả, thì ông chánh án nhận bảo đảm điều ấy, vì ông là người xử vụ án. Đúng là “luật là tao, tao là luật”!
5. Tôi kể thêm một vụ khác: đó là người nhà tôi đang có ngôi nhà và vườn ở Long Thành, thuộc TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà chủ nhà này sau khi mua xong toàn khu đất của 4 chủ, và làm giấy chủ quyền cũng như đóng thuế nhà đất đầy đủ, đã cho một trong những người chủ đất cũ ở nhờ tạm lại nhà để coi sóc nhà và vườn giùm trong thời gian bà đi dạy học ở Sài Gòn. Bà còn giúp đỡ cho gia đình người ở nhờ bằng cách giúp vốn, và tạo công ăn việc làm. Nhưng làm ơn mắc oán, lợi dụng lúc chủ vắng nhà lâu, người ở nhờ đã chiếm đoạt nhà và đất của chủ, phần thì cho thuê, phần thì xây nhà, lại còn cắt đất bán cho người khác không cần giấy tờ. Sự việc được đưa ra pháp luật từ xã đến TP Biên Hòa, từ năm 2008 tới nay, vẫn chưa được “pháp luật” giải quyết. Công An hình sự vào cuộc điều tra đã cho kết quả: công nhận sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bán nhà đất trái phép” của người ở nhờ, có 2 văn bản báo cho chủ nhà đàng hoàng, và nói sẽ giải quyết sớm trong vài tháng. Nhưng CA lại nhờ người trung gian đến gặp chủ nhà, yêu cầu phải “cưa đôi” tài sản tranh chấp thì sẽ được giải quyết. Chủ nhà quá bức xúc vì mình người thật việc thật, bị kẻ gian hãm hại, nay lại bị chính quyền ép chế, nên chỉ đồng ý chi tiền “đền ơn đáp nghĩa” sau khi được xử, vì thời gian đã dài, bà chịu nhiều thiệt thòi và phí tốn cho ban điều tra đi lại! Thế là vụ án bị bỏ lửng hàng năm không gọi xử. Khi người bị hại làm hàng chục đơn kêu cứu thì CA đá qua tòa án, dù trước đó đã xác định vụ việc có tính hình sự vì chiếm đoạt, lừa đảo và đe dọa hành hung chủ nhà, nay lại báo là “không có chức năng giải quyết, trả cho dân sự”! Đơn từ quá nhiều, kêu tới kêu lui, nhân chứng bằng chứng đã quá đầy đủ, và báo Pháp Luật của nhà nước cũng có đăng thuật vụ việc, mà đến nay đã sáu năm vụ án vẫn không được đưa ra xét xử, dù LS đã đưa đơn ra tòa án Biên Hòa cả hơn một năm, hỏi thì ông ta trả lời là “đã nhắc tòa, nhưng vì hồ sơ bị... xếp ở dưới, nay mới moi lên”, nhưng moi lên cũng cả hơn nửa năm mà vẫn chưa xử, có lẽ lại rơi vào trường hợp “chưa được bôi trơn” nên nó bị “rít lại”!
Còn rất nhiều chuyện “trò hề công lý” khác không thể kể hết, mà rất nhiều người dân phải gánh chịu oan ức, chưa kể đến những vụ tòa xử người yêu nước bằng án bỏ túi! Không biết tại VN bây giờ “thần Công Lý đang ở đâu, có còn hay đã mất?”! Có bà con nào biết làm ơn chỉ giùm, xin cảm ơn. Nếu không, chắc là tôi phải đi tìm anh diễn viên... HÀI CÔNG LÝ, để anh đưa lên GALA CƯỜI mà “xử” giùm một phen cho bà con... giải trí, cho đúng như biểu tượng trên “Bộ luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” của NXB Lao Động-Xã Hội, mà bà con đang được “chiêm ngắm” hề Công Lý đang trần truồng cười hả hê trên sự đau xót của muôn người!
Hỡi Thần Công Lý, ngài ở đâu hãy mau về với dân Việt!