Huỳnh Ngọc Tuấn (Danlambao) - Tất cả các chế độ CS trên thế giới đều có một nền giáo dục mị dân, mục đích là để đầu độc dân tình, u mê dân trí, định hướng dân tâm hòng sử dụng dân như một nguồn lực, một thứ tài nguyên để khai thác nhằm duy trì chế độc tài bất chấp hậu quả cho dân tộc đó và kết quả là những quốc gia nào thời gian bị cộng sản cai trị càng lâu thì càng trở nên lạc hậu, u mê và vô cảm, con đường hội nhập thế giới văn minh càng khó khăn và lâu dài.
Chế độ CSVN hiện nay là một biến thể của mô hình nhà nước CS kiểu cũ, nếu mô hình CS thời Liên xô và khối Đông Âu chủ trương kinh tế tập trung chỉ huy, ở đó giai cấp vô sản được tôn vinh dù chỉ là trên danh nghĩa thì mô hình chế độ CSVN hiện nay với cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa” giai cấp vô sản đã mất hết giá trị lợi dụng và trở thành tầng lớp đau khổ tủi nhục nhất, bế tắc và bị bóc lột nhiều nhất trong xã hội.
Các quan chức và đảng viên CS trước đây “tự hào” về xuất thân bần cố nông của mình bao nhiêu thì bây giờ họ muốn ly khai với giai cấp bần cố nông bấy nhiêu và cố “thoát xác” để trở thành giai cấp trí thức- giai cấp trước đây bị nguyền rủa, khinh miệt và là mục tiêu bị thanh trừng...!
Chúng ta thử nhìn vào tầng lớp lãnh đạo CSVN hiện nay thì thấy tất cả bọn họ đều là Giáo sư, Tiến sĩ, khiêm tốn nhất cũng là Thạc sĩ hoặc vài mảnh bằng Cử nhân (tất nhiên đây chỉ là những mảnh giấy chứng nhận cẩu thả của một nền giáo dục “mì ăn liền”), hiện tượng này chỉ là một phản ứng tâm lý của những kẻ bạo quyền bị nhân dân coi khinh là dốt nát là “bần cố nông” ngay nơi mảnh đất mà họ là “bên thắng cuộc” là miền Nam Việt Nam.
Sau 1975 Cộng sản là người chiến thắng nhưng bị khinh miệt vì đối mặt với một xã hội văn minh của miền Nam chuộng khoa bảng với tầng lớp lãnh đạo là những nhà kỹ trị và trí thức hoặc những quân nhân được đào tạo từ những trường võ bị danh tiếng ở trong và ngoài nước.
Sau 20 năm chật vật “xóa mù chữ” cho cán bộ đảng viên và quan chức lãnh đạo, CSVN bước vào giai đoạn hội nhập thế giới khi Mỹ bắt đầu bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao. CSVN nhận thấy cái “mác” bần cố nông không hợp thời đại nữa (thậm chí là điều làm họ xấu hổ) nên phát động một phong trào gọi là “trí thức hóa” đảng viên, quan chức và toàn xã hội vào những năm sau 1995, và hậu quả là hàng loạt, hàng đống Tiến sĩ, Giáo sư, Thạc sĩ, Cử nhân được xuất xưởng và nắm những vị trí then chốt trong hệ thống quyền lực.
Phải nói trên thế giới này chưa có một chế độ, một quốc gia nào có nhiều bằng cấp, học hàm- học vị tính trên tỷ lệ dân số ở như Việt nam thời CS cai trị này. Trong thượng tầng lãnh đạo chế độ, chúng ta thấy nhung nhúc Giáo sư- Tiến sĩ, nhiều hơn cả Nhật Bản- một nước công nghiệp tiên tiến và có một nền văn minh bậc nhất châu Á và thế giới hiện nay...!
Những ai tinh tường đều nhận thấy đây chỉ là một trò hề, một phản ứng đầy mặc cảm của giới lãnh đạo, nhưng sự mặc cảm này đã tạo nên một hệ lụy vô cùng tai hại cho đất nước và dân tộc khi nó biến thành “quốc sách” trong giáo dục đào tạo.
Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn chế độ CSVN đã “sản xuất” ra một khối lượng “trí thức” có học hàm học vị cao ngất ngưỡng nhiều đến chóng mặt và đi đôi với số lượng “trí thức” đó là hệ thống các trường “Đại học” mọc lên như nấm sau cơn mưa với phẩm chất thật đáng thất vọng và buồn cười...!
Nhưng cái hệ thống các trường “Đại học” này đang ngày đêm cho ra lò hàng triệu cử nhân– Thạc sĩ và 90% trong số đó thất nghiệp phải đi làm công nhân để kiếm sống, điều này dẫn đến một thực trạng cười ra nước mắt đó là công nhân hoặc lao động phổ thông VN có nhiều bằng cử nhân nhất thế giới...!!
Nhận thấy cỗ xe Giáo dục kiểu “mì ăn liền” đang lao dốc nên CSVN đang muốn hãm bớt lại để tình hình không vượt quá sự kiểm soát nhưng đã thất bại vì hàng năm vẫn có hàng trăm ngàn Cử nhân Thạc sĩ– Tiến sĩ ra đời với phẩm chất rất “vớ vẫn” đang lang thang trên đường đời vô định và có thể sẽ trở thành một “quả bom nổ chậm” tạo bất ổn trong tương lai không xa...
- Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu nguyên ủy của vấn nạn trên...
Có ba lý do và mục đích mà CSVN nhắm tới khi quyết định “trí thức hóa” đảng viên cán bộ quan chức và xã hội VN.
- Thứ nhất: để thỏa mãn cho lòng tự ái bị tổn thương vì bị khinh miệt là dốt nát, đây là phản ứng của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối nhưng lòng đầy mặc cảm đã đẩy họ đi quá đà trong cách ứng xử từ thái cực này sang thái cực khác và kết quả là tạo nên bi– hài kịch cho chính họ.
-Thứ hai: để tạo nên một thứ hào quang giả dối cho chế độ mà cũng vì tự ái họ gọi là “ưu việt gấp triệu lần tư bản” đang từng bước khủng hoảng vì lỗi thời, thất nhân tâm và đối diện nguy cơ bị đào thải trước bước tiến như vũ bão của giá trị dân chủ- nhân quyền.
-Thứ ba: Tạo nên một tầng lớp thanh niên sống bằng ảo vọng khi mang trong người cái bằng “giả” với hy vọng được “đổi đời” với tấm bằng vô giá trị này, bằng cách này CSVN tranh thủ sự trung thành của đa số thanh niên sinh viên với chế độ, giảm bớt áp lực đòi hỏi sự thay đổi trong một cục diện khó khăn, khủng hoảng và xu thế dân chủ hóa toàn cầu… đây là sách lược “mua thời gian để tồn tại”.
Phải nói rằng trong lịch sử 4000 năm dân tộc Việt chưa từng xảy ra một hiện tượng gian dối có tầm cỡ như hiện nay trong việc đào tạo nhân tài, nếu so sánh với hệ thống giáo dục Khổng- Nho bị cho là “từ chương- lạc hậu” cũng không tệ hại đến thế vì trong hệ thống giáo dục “từ chương-lạc hậu” đó vẫn tạo nên một tầng lớp sĩ phu có thực học- thực tài, có lương tâm và có trách nhiệm với đất nước, không như ngày hôm nay, một tầng lớp quá đông những người được gọi là “trí thức” nhưng không có thực học- thực tài, không có lương tâm, cuộc sống thì thực dụng ấu trĩ xu phụ cường quyền. Một ít kẻ có cơ hội và “con ông cháu cha” thì nắm quyền lực, kẻ có tiền và có “xuất thân tốt” hoặc có mối quan hệ tốt với giới cầm quyền thì kiếm được việc làm béo bở, lương cao, một số nữa thì may mắn có việc làm với đồng lương rẻ mạt và một tương lai khá phù du. Những người còn lại thì không có tương lai chỉ sống bằng một chút hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ được đổi đời với mãnh bằng trong tay, nhưng cái ngày tốt đẹp đó càng ngày càng mờ mịt mà trước mắt thì nhu cầu về cơm áo gạo tiền thúc bách.
Cái lực lượng “trí thức” thất nghiệp và thất thế này mỗi năm một nhiều lên mà nền kinh tế thì đang khốn đốn, an sinh xã hội dành cho người thất nghiệp là con số không, đến một lúc nào đó không còn chịu đựng được nữa thì họ sẽ nổi loạn? Đây là câu hỏi nhức đầu cho giới lãnh đạo CSVN hiện nay.
Cái trò chơi “trí thức hóa” mị dân và “mì ăn liền” này sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường trong tương lai không xa khi kinh tế tiếp tục đình trệ…
Đây là trò chơi với dao của CSVN, và chắc chắn họ sẽ bị đứt tay..!
Nhưng hậu quả nguy hại cho dân tộc và đất nước thật trầm kha và lâu dài đó là đất nước chúng ta không có một đội ngũ trí thức đích thực có khả năng sáng tạo và phục vụ đất nước. Một xã hội không có giới trí thức đúng nghĩa để sáng tạo và lãnh đạo thì mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa thật khó khăn vô cùng chứ đừng nói gì xây dựng một đất nước văn minh tiên tiến như Hàn Quốc- Nhật bản…
Để giảm bớt hệ lụy tai hại do nền giáo dục mị dân của CSVN, tuổi trẻ phải tự lực học hành, tự trang bị kiến thức cho mình để xây dựng đất nước và tương lai của chính mình. Cuộc chơi này đòi hỏi bản lĩnh và ý chí của người trẻ, ai không đủ bản lãnh và ý chí để vươn lên sẽ vĩnh viễn bị bỏ rơi và phải chấp nhận thiệt thòi.