Viết theo ý bài "Hồi nhỏ cứ tưởng... lớn lên mới biết"
Học sinh miền Bắc chúng tôi
Tưởng rằng học sử giống nòi Tổ Tiên
Lớn lên mới biết thằng điên
Nhét đầu con trẻ triền miên hoang đường
Ngày ngày mang cái khăn hường
Nghe lời ngon ngọt như đường êm tai
Muốn giúp đời, quyết thành tài
Nào ngờ nô lệ tay sai Nga Tàu
Bọn tôi nghe nói làu làu
Công an là bạn biết bao thân tình
Giúp dân bắt cướp cho mình
Hóa ra chúng hốt của mình cho ai
Sao vàng cờ đỏ tung bay
Ngoài sân trong lớp trò thầy ngợi ca
Đấy cờ Tổ Quốc của ta
Nào ngờ Phúc Kiến Kỳ kia của Tàu
Căm thù Mỹ Ngụy ngày nào
Giờ đây mới rõ Cộng, Mao gian tà
Bán vàng tưởng đã giàu to
Té ra bán nước mới no túi tiền
Tưởng rằng tướng tá trung kiên
Xông pha trận mạc mới lên quân hàm
Nào ngờ những kẻ nói xàm
Cúi lòn hèn nhát cũng làm tướng tinh
Chống Tàu yêu nước trung trinh
Lại là "phản quốc", thất kinh, hỡi trời!
Biển Đông chúng cướp tơi bời
Biểu tình chống giặc bị "mời" lên xe
Miền Nam đói rách... bài vè
Đảng ca, bày vẻ trò hề nhố nhăng
Giải phóng, mặt nạ xâm lăng
Mang vào cướp bóc, gieo tang tóc buồn
Ngày xưa tưởng Nguyễn Sinh Côn
Là người yêu nước có tên bác Hồ
Bây giờ mới biết tội đồ
Là người gốc Hẹ hô hô râu xồm
Đạo văn, thi phẩm hắn chôm
Dùng tên kẻ khác tự bơm mặt dầy
Bất nhân gian trá bậc thầy
Sở khanh quốc tế, con bầy rớt rơi
Tự do độc lập... hỡi ơi!
Nam Quan, Bản Giốc mất rồi từ lâu
Hoàng Sa, biển đảo còn đâu?
Dân chày mất lưới, mất tàu thường xuyên
Công lý là một diễn viên
Làm hề cho kẻ lắm tiền nhiều đô
Dân đen nhớ chớ đụng vô
Phỏng tay cháy túi lại khô nước mồm
Cương lĩnh, hiến pháp phải gờm
Đảng là luật pháp bao gồm nhỏ to
Người dân tưởng được ấm no
Mấy đời theo đảng để chờ trắng tay
Cờ Vàng tưởng của "ngụy" xài
Biết ra Cờ có từ thời Nguyễn vương
Những người được đảng tuyên dương
"Anh hùng dân tộc" là phường hư vô
Một thời cứ ngỡ Mỹ vồ
Rừng vàng biển bạc, cơ đồ Tổ Tiên
Hy sinh đánh Mỹ triền miên
Bây giờ mới biết, Tàu, Liên Xô lừa
Ngỡ người vượt biển năm xưa
Việt gian phản quốc, bọn ưa bơ thừa
Lớn lên mới biết đảng lừa
Họ là ruột thịt nắng mưa một đời
Cải cách ruộng đất một thời
Tưởng rằng dân có đất cày nuôi thân
Bây giờ thấy rõ đầu chân
Đảng luôn ăn cướp của dân ruộng đồng
Ngày xưa phơi phới trong lòng
Ngỡ đang gần đến "đại đồng" ấm no
Bây giờ mới biết lầm to
Vài trăm năm nữa... ráng co mà chờ!