Huỳnh Thúc Khải (Danlambao) - Theo như những diễn tiến xảy ra cho giáo hội Mennonite ở Bình Dương từ tháng 6/2014 đến nay thì rõ ràng chính quyền tỉnh Bình Dương (CQBD) đã có một quyết sách và chiến lược tiêu diệt giáo hội này. CQBD đã không từ một thủ đoạn hạ cấp nào để dẹp cho bằng được giáo hội Mennonite. Từ khủng bố, dụ dỗ, đe dọa, bôi bẩn, đấu tố... Cho đến lúc này thì có lẽ hầu như không còn thủ đoạn hạ cấp nào có thể áp dụng cho giáo hội ở đây, mà CQ chưa làm. Thế nhưng cái đích mà CQBD muốn đạt đến đã đạt được chưa? Câu trả lời là: Chưa. Nhưng cái mà họ “gặt hái từ chiến dịch này” là những quả “áp phê ngược thấu vào mặt”, như khi một lực sĩ “có sức mà không có trí” đã dùng gậy đánh mạnh vào trái bóng cao su, lực tác dụng vào quả bóng đã làm cho chiếc gậy thấu ngược lại, đánh vào mặt... lực sĩ.
“Trứng thối chọi vào giáo sở Mennonite” đã làm “thối cả phủ Ba Đình”... đó là những gì trong dư luận trong các trang mạng xã hội người ta nói. Nó không làm xã hội kinh tởm giáo hội Tin lành Mennonite mà ngược lại, nó làm cả thế giới “kinh tởm cả chế độ cầm quyền tại VN”- thiên đường XHCN - Khi họ biết rằng nhà cầm quyền đã sử dụng côn đồ để làm điều hạ cấp đối với tôn giáo.
Càng thất bại CQBD càng “điên tiết”, càng đánh phá điên cuồng, dại dột họ càng rơi vào những “hành động điên rồ” không đạt kết quả gì, chỉ là tổn hại “danh dự của chính thể”. Cả thế giới - các nhà ngoại giao, các tổ chức nhân quyền, đấu tranh cho tự do tôn giáo... người ta đều nghĩ rằng không chỉ CQBD, mà còn có “bàn tay chỉ đạo của cấp Trung ương” nữa. Bởi vì nếu chỉ có CQBD không thôi mà làm mất mặt chế độ, “mất mặt đảng” thế này thì chính quyền TƯ không bao giờ để yên cho chính quyền tỉnh BD như vậy. Chính vì điều này mà chính quyền tỉnh BD - từ giám đốc công an đến chủ tịch tỉnh, những người “tay đã nhúng chàm” trong vụ tấn công, đàn áp giáo hội Tin lành Mennonite họ bỗng nhiên “bị ngồi trên đống lửa”! Bây giờ, nếu không “giải quyết dứt điểm vụ Mennonite” thì coi như những người có chức quyền ở tỉnh BD liên quan trong vụ đàn áp Mennonite sẽ bị chính quyền TƯ “giải quyết dứt điểm cái ghế họ đang ngồi”!
Nguyên tắc: Nếu làm “thành công việc giải tán giáo hội Mennonite” thì “các đồng chí được bằng khen, lên cấp” vì đã hoàn thành chính sách, chủ trương và đường lối của đảng. Còn làm chẳng những không thành công, mà còn để cho “mất mặt đảng”, “mất mặt chính thể” thì các đồng chí... biết rồi! Làm thành công thì có điểm thành tích cộng vào, để xét thăng cấp... Làm không thành công thì ít ra cũng đừng để “mất mặt đảng và chính thể”. Đàng này “các đồng chí đã làm cho vụ việc trở nên tầy quầy không phương cứu chữa”. “Bộ mặt của đảng và chính thể đã bị các đồng chí ‘ném trứng thối’ chứ không phải chỉ giáo hội, giáo sở tại Bình dương bị ném thôi đâu”. Chính vì điều này mà giám đốc CA và chủ tịch tỉnh BD trong mấy tháng qua “mất ăn, mất ngủ, đứng ngồi không yên”. Họ sống như thể “ngồi trên đống lửa”. Tất cả những gì họ làm trong thời gian gần đây (sau khi đã lỡ tấn công giáo sở Mennonite không thành công) là để họ “tự cứu lấy cái ghế đang ngồi sắp bị chuyển cho người khác”, chứ không mục đích gì khác. Nhưng càng làm, họ không đạt được “thành tích” gì cả, nếu không muốn nói là họ càng “gây thêm tội ác và bôi dơ vào bộ mặt của chế độ, vào chính đảng của họ”. Càng bôi dơ vào mặt đảng họ càng dễ mất ghế. Đó là nỗi khổ của những người cán bộ có chức, có quyền ở BD “tay đã nhúng chàm trong vụ đàn áp giáo hội Tin lành Mennonite”.
Ngày xưa khi Sau-lơ (Phao-lô) bắt bớ Hội thánh, Chúa hiện ra với ông trên đường Đa-mách và phán với ông rằng “...Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ngươi đá đến ghim nhọn thì là khó chịu cho ngươi vậy.” (Công vụ 26: 14)
Ai ra tay bắt bớ Hội thánh của Đức Chúa Trời là liều mình “đánh trận với Đức Chúa Trời”, người đó chấp nhận “đá vài ghim nhọn”.
Được biết tay anh chị, giang hồ có tên là “Hải H” ở BD, sau vụ tấn công giáo hội Mennonite, anh này đã bị “đồng bọn xử” và đã chết. Có dư luận cho rằng “tay này bị xử để bịt đầu mối” vì có lần người ta nghe anh ta than phiền sau vụ đi đập phá nhà thờ: “Đ... m, trả không bao nhiêu mà sai làm đủ thử” và sau đó anh bị đồng bọn giết chết. Người ta nghi ngờ là anh này bị giết vì “kẻ thuê mướn anh, tiếp tục thuê mướn đồng bọn thủ tiêu anh để bịt đầu mối” - cho dù anh này bị giết vì bất cứ lý do gì thì đây phải chăng cũng là sự “quả báo nhãn tiền” cho kẻ nào ra tay trên Hội thánh của Chúa? - Những người chỉ đạo vụ đập phá giáo hội Tin lành Mennonite ở quận 2 Tp. HCM trước đây, sau đó cũng đã lần lượt “chết bất đắc kỳ tử” nay chẳng còn ai, ngoài trừ duy nhất còn một người trong số đó, nhưng cũng đã “ngồi xe lăn” vì bị tai biến.
Tất cả những ai ra tay trên Hội thánh của Đức Chúa Trời, dù là cá nhân hay tổ chức, đoàn thể đảng hay bậc cầm quyền... lịch sử đã chứng minh họ đều lần lượt bị Đức Chúa Trời quả báo.
Làm công chức, cán bộ nhà nước cũng là một dạng “làm công ăn lương”, nhưng hễ ai đã tra tay trên Hội thánh của Đức Chúa Trời, dù là trực tiếp hay gián tiếp thì đừng nói là tôi không chịu trách nhiệm!
Kinh thánh chép: “Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi thì gặt lại giống ấy...” (Ga-la-ti 6: 7)
- Kẻ nào gieo rắc đau thương cho Hội thánh Chúa, kẻ ấy sẽ gặt lại đau thương (không cách này thì cách khác, không cá nhân thì gia đình cũng gặp tai họa)...
- Chính thể nào “gây đổ nát cho Hội thánh Chúa”, chính thể ấy sẽ gặt sự đổ nát...
Đức Chúa Trời không chịu khinh dể...
LHS- Chúa nhật 7/12/2014