Trên bia miệng ngàn năm của dân tộc Việt Nam về triều đại cộng sản (chiếm bảng danh dự trong lịch sử về độ lớn bia miệng), nay có thêm hai bức hình hết sức độc đáo, nằm trên bìa hai tác phẩm có nhan đề hết sức nghiêm túc: “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014” và “Bộ luật Hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, được ấn hành do cùng nhà xuất bản Lao động & Xã hội. Xin mô tả chút ít cho bà con.
Trong cuốn đầu, đó là hình một lực sĩ vạm vỡ, gần như trần truồng, mắt mở to, miệng cười lớn, giang hai tay cầm hai dây quai treo đĩa cân bên dưới, và đứng trên một quả cầu lửa. Khuôn mặt của anh là khuôn mặt của danh hài dân gian Công Lý. Rõ ràng họa sĩ thiết kế muốn diễn tả đó là Thần Công Lý trên đất Việt hiện thời.
Hầu như ai cũng biết hình tượng Thần Công Lý của nhân loại (đặt trong các pháp đình ở những nước dân chủ văn minh) là một phụ nữ trong trang phục Rôma cổ đại, với đôi mắt bịt kín (để khỏi thành kiến), một tay cầm cân công lý rất thăng bằng (chỉ sự bất thiên vị) và một tay cầm thanh gươm hai lưỡi (biểu tượng việc thi hành công lý dựa theo phán quyết đã tuyên một cách công bình minh bạch). Nhưng Thần Công Lý tại nước CHXHCNVN thì lại trần truồng như coi thường tính cách nghiêm minh của pháp luật, đôi mắt mở to như nhìn xem ai đút tiền nhiều ít trong việc chạy án, miệng cười ha hả có vẻ hả hê trước nỗi khốn khổ của con người, vai u thịt bắp đầy sức mạnh côn đồ trấn áp, hai tay cầm cân giang ra để nâng cao hay hạ xuống trong phán quyết một cách tùy tiện, và đứng trên quả cầu đỏ như trong vùng địa ngục đầy máu và lửa của nhà tù.
Trong cuốn hai, đó là hình một chiếc cân với hai đĩa cân, bên thì một đống đô-la, bên thì một cái đồng hồ. Hiển nhiên họa sĩ vẽ bìa muốn cho thấy tòa án hình sự tại nước CHXHCNVN dựa trên những gì mà xét xử. Phán quyết phải trái, đúng sai tùy thuộc vào tiền bạc (đôla) và thời gian (đồng hồ). Việc đút lót sớm, nhanh gọn hay mặc cả trễ, kéo dài với các thẩm quyền liên quan tới vụ án trước khi mở tòa, giá trị sẽ khác nhau, kéo theo mức án cũng khác biệt. Và khi bắt đầu thụ án, thì thời gian ở tù có thoải mái hay khốn khổ, tha giảm ít hay nhiều cũng tùy thuộc việc chi nhiều hay ít cho cán bộ trại giam.
Điều bi đát là những minh họa đầy trí tuệ châm biếm của họa sĩ lại rất đúng với hiện trạng thực thi pháp luật tại VN, dưới chế độ Cộng sản, in vào tâm trí mọi người và khắc lên bia miệng dân gian hình ảnh một nền công lý đôla, công lý côn đồ và công lý trò hề lố bịch.
Công lý đôla thì đã quá rõ với bao nhiêu bằng chứng trong các vụ án hình sự và có khi trong các vụ án chính trị. Có lẽ chỉ có tại VN (và các nước độc tài cộng sản), mới có chuyện “chạy án”, nghĩa là đút tiền cho công an điều tra, kiểm sát công tố và cho cả quan tòa xét xử (đang khi tại các nước dân chủ, chỉ có việc tốn tiền thuê luật sư biện hộ). Về điều này, chỉ cần đọc bài của Luật sư Ngô Ngọc Trai, Giám đốc Công ty luật Công Chính ở Hà Nội, đăng trên BBC ngày 18-11-2014 nhân vụ việc hai bìa sách nói trên hoặc bài Đi tìm Thần Công Lý trong tập báo này thì đủ rõ. Ngoài ra, hầu như mọi cựu tù nhân hình sự lẫn chính trị đều có thể cho biết trăm kiểu “làm ăn” của công an các trại giam cộng sản: từ chuyện bán hàng “căng-tin” với giá cắt cổ đến chuyện vòi tiền trắng trợn để tù nhân nào đó được sống thoải mái, làm việc nhẹ, ở phòng tốt, ăn uống đủ, chữa trị nhanh, gặp thân nhân lâu giờ; từ chuyện giảm mức án ở tù đến chuyện xóa mức án quản chế (tất cả đều tính ra bằng tiền bạc triệu); chưa kể đó còn là nơi bóc lột sức lao động của tù nhân (trại cai nghiện, trại giáo dục còn lao động khổ sai nữa là!). Nói tóm, phòng điều tra, tòa xét xử, trại cầm tù đều có thể đẻ ra tiền, đều có thể là phương tiện kinh doanh cả.
Nhưng chưa hết, công lý đôla còn hiện diện cao hơn, cơ bản hơn, nơi chính Hiến pháp và các bộ luật. Chính điều 4 Hiến pháp ban độc quyền lãnh đạo chính trị cho đảng CS, điều 53 ban độc quyền sở hữu đất đai tài nguyên cho nhà nước (cũng là cho đảng), điều 51 ban ưu quyền hoạt động kinh tế cho các công ty xí nghiệp quốc doanh (tức cho người của đảng), rồi các bộ Luật đất đai, Luật kinh doanh đi kèm với tư cách hỗ trợ… Tất cả đều tạo cơ hội thuận lợi và khiên che pháp lý cho cán bộ nhà nước đủ loại, đảng viên lãnh đạo đủ cấp tha hồ tham ô công sản, thâm lạm công quỹ, rút ruột công trình, tước đoạt ruộng đất nhà cửa công dân… Rồi cũng dựa vào việc đảng nắm trong tay công lý, luật pháp mà ở VN còn có giới siêu giàu bằng “kinh doanh” con dấu và chữ ký chứ không bằng làm ra hàng hóa sản phẩm. Chúng dùng quyền lực để đem những khu vực đất đai trọng yếu cho ngoại nhân, thậm chí cho kẻ thù xâm lược truyền kiếp thuê mướn hay mua đứt hẳn: hàng trăm hécta ừng quốc phòng ở biên giới phía Bắc, nhiều cảng biển dọc miền Trung như Vũng Áng, Cửa Việt…, nhiều địa điểm mang tính chiến lược như yếu huyệt Tây Nguyên, yết hầu Hải Vân (Mũi Khẻm)… nhiều vùng đất kinh doanh thuận lợi như Hạ Long, Bình Dương, Đà Nẵng…
Công lý côn đồ thì lại càng rõ hơn. Điều này được hình ảnh hóa nơi lực lượng công an chuyên thực hiện các hành vi côn đồ và sử dụng các tay chân côn đồ để tấn công có hệ thống, đàn áp cách dã man các nhà hoạt động tích cực cho nhân quyền, dân chủ, tôn giáo và thậm chí cả thường dân bị coi là vi phạm luật lệ: nào hành hung các biểu tình viên xuống đường chống quân xâm lăng, các tham dự viên đến các phiên tòa chính trị hay các cuộc thảo luận nhân quyền; nào đánh đập các công nhân đình công đòi tăng lương, các nông dân yêu cầu trả lại ruộng vườn, các giáo dân muốn thực hành tôn giáo, các công dân tranh đấu cho tự do dân chủ; nào bạo hành đối với những thường dân chạy xe không đội mũ bảo hiểm, những cư dân chống cưỡng chiếm đất đai nhà cửa, những tù nhân lương tâm bất khuất không chịu nhận tội…
Công lý côn đồ còn biểu hiện qua lời phát biểu mà những kẻ có quyền (công an, đảng viên, cán bộ) thường hay nói khi đi cướp đất đai tài sản của dân hay trấn áp những ai có vấn đề với chế độ: “Luật là tao! Tao là luật! Miệng tao là luật!”, để dân khỏi phải mất công kêu ca oán trách hay đâm đơn kiện tụng! Công lý côn đồ cũng biểu hiện qua quá trình các vụ án, nhất là vụ án chính trị: xông vào nhà không cần phép, bắt người không cần lệnh, câu lưu giam giữ không cần báo. Khi bắt đầu công việc thẩm vấn, công an điều tra chẳng cần nói với nghi phạm “lời cảnh báo Miranda” như tại các quốc gia văn minh: “Anh có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi. Bất cứ điều gì anh nói cũng sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư trước khi khai báo với cảnh sát và luật sư sẽ hiện diện khi cảnh sát thẩm vấn anh. Nếu anh không thể tìm luật sư, anh sẽ được cung cấp một luật sư trước khi trả lời các câu hỏi. Anh có thể trả lời câu hỏi khi không có luật sư, nhưng anh vẫn có quyền ngưng trả lời bất cứ lúc nào để chờ đợi sự có mặt của luật sư”.
Từ đó cũng không cho bị can được gia đình đến thăm để an lòng, được luật sư cố vấn ngồi bên để vững dạ, trái lại còn có thể bị công an dùng “nghiệp vụ” (tức lừa gạt, đánh đập, cấm ngủ…) để hoàn toàn nhận tội trong bản kết luận điều tra, hoặc có khi trên băng video được phát trước lúc ra tòa. Ngày ra tòa, nghi phạm thì bị làm cho khủng hoảng tinh thần bằng cách không có được thân nhân bạn bè ngồi trong phòng xử, luật sư thì hoặc bị “bịt miệng” hoặc có biện hộ cho lắm, công tố cũng chẳng thèm tranh cãi, thẩm phán cũng chẳng thèm phân định. Rồi đang khi tại các nước tự do văn minh, lúc chánh án phán quyết cuối phiên xử thì câu mở đầu thường là: “Nhân danh Công Lý, tòa tuyên án...”. Nhưng riêng ở VN thì đó là: “Nhân danh nước CNXHCNVN, tòa tuyên án...”. Như vậy cái nhà nước vốn mang bản chất độc tài, luôn có chủ đích bảo vệ quyền lực hơn bảo vệ công lý, thì bản án đương nhiên chỉ có lợi cho đảng CS, cho nhóm lợi ích, cho tập đoàn thống trị, cho đảng viên và đồng bọn. Và do đó những bản án bỏ túi, oan sai, bất công, phi pháp đã, đang và sẽ còn đầy rẫy trong chế độ CS, từ các vụ xử mang tính chính trị đối với những nhà yêu nước như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Công Chính, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quốc Quân, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hải, Đỗ Thị Minh Hạnh v.v… đến những vụ xử mang tính hình sự như đối với ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm vì cáo buộc giết người, như đối với anh Hồ Duy Hải vốn đã phải ngồi tù 7 năm và sắp lãnh án tử hình cũng chỉ vì bị cáo buộc là sát hại hai nhân mạng. Đang khi theo kết quả giám định pháp y, cả 10 dấu vân tay của Hải không phải là dấu vân tay của hung thủ lưu lại tại hiện trường, rồi còn có màn cơ quan điều tra tự ý mua dao, thớt ở chợ bỏ vào hiện trường làm tang vật để kết tội Hải. Công luận còn nghi rằng thủ phạm là một kẻ hiện có chức quyền song thứ công lý côn đồ chỉ muốn đem người vô tội ra thế mạng!
Nhưng trên hết, công lý côn đồ biểu lộ ở chỗ cái chính đảng lãnh đạo và các chính khách cai trị hiện thời đã leo lên ngai vàng bằng cách cướp quyền nhờ công lao và hy sinh của vô số kẻ bị lừa đảo chứ chẳng phải qua việc nhân dân tự do bầu cử và sáng suốt tín nhiệm. Cả hai cũng tự chính danh hóa bằng một bản Hiến pháp theo cương lĩnh đảng, được phê chuẩn bởi các đại biểu gia nô, bất chấp ý kiến dân chủ và nguyện vọng tự do của toàn dân nước Việt. HP này còn buộc các lực lượng vũ trang phải trung thành tuyệt đối với đảng, làm công cụ trấn áp của đảng. Ngoài ra, các văn bản pháp luật khác đều được biên soạn chẳng cần theo ý dân để rồi áp đặt lên dân bằng bạo lực.
Mới đây, Luật sư Ngô Ngọc Trai xác nhận (qua bài viết nêu trên) là hàng trăm bản cáo trạng, hàng trăm bản án tòa, hàng trăm bản văn luật pháp, cụ thể là các bộ luật quan trọng như luật tố tụng hình sự, luật tố tụng dân sự, luật tố tụng hành chánh của nước CHXHCNVN, chẳng hề có chữ “CÔNG LÝ” (riêng trong HP 2013 có duy nhất một chữ ở điều 102). Các thẩm phán, các điều tra viên, các kiểm sát viên và cả các nhân viên, cán bộ CS mà LS Trai đã tiếp xúc, làm việc cũng chẳng bao giờ dùng từ cái từ cơ bản và quan trọng đó. Việc này cộng với tất cả những điều trình bày trên đây cho thấy từ các luật lệ cho đến các tổ chức tư pháp, tòa án tại VN đều phi công lý, đều không thực thi công lý bao giờ. Hay nói cách khác, công lý tại VN (mà CS thỉnh thoảng lại giới thiệu với quốc tế) là thứ công lý trò hề, khôi hài, lố bịch!!!
BAN BIÊN TẬP
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận
Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận