Lê Hải Lăng (Danlambao) - Làm nghề đánh cá ở miền Trung đầu đội sóng gió bão bùng, chân đạp cát sạn, đau đớn cho cái thân mình, ra ngoài biển lại bị chúng nó hè nhau đứa cướp đứa đâm lũng tàu. Bà con trong xóm có kẻ càng bám biển càng làm mồi cho giặc bắn trực xạ. Giặc ở đây là giặc mà ông Bộ trưởng Quốc phòng gọi là anh em một nhà. Và mình cũng thật là ngu khi nghe lời ông Chủ tịch Sang: “bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.” Lẽ ra phải nghe cái ông có quân đội súng ống trong tay tuyên bố: “Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị” để rồi giao biển cho bạn tha hồ quậy, mình nằm nhà ôm bụng đói gãi háng cho con tự do lắc lư con “tàu lạ” đi.
Khổ nổi sống trong cái ách CHXHCN từ suy nghĩ cho tới hành động phải đặt chữ “nếu” trước khi uốn lưỡi cho chắc ăn để tránh cái còng số 8 cột vào khuỷu tay lúc nào không hay.
“Nếu” nghe lời heo (lợn) thì hết cám, lại phải nằm nhà cho vợ con đói để bạn tự tung tự tác một mình một cỏi.
“Nếu” vâng dạ người cổ võ bắt sâu ngoài túi áo của gia đình mình thì phải chịu cảnh ngồi trên nước mà không giữ được Nước để hải tặc đục thuyền, tịch thu ngư cụ.
“Nếu” như nằm trong khoang chắp hai tay cầu nguyện như Thủ Dũng ngồi trong chùa bên Ấn Độ, miệng ngáp lên ngáp xuống vừa... Nam mô vừa hợp tác, mắt lim dim vừa Tranh đấu thì trâu đánh cho lác đầu bể trán, không kịp kêu hai tiếng mẹ Việt Nam ơi trước khi giả từ dương thế.
“Nếu” như TBT Trọng cầm cái búa gõ lên cái liềm tạo tiếng kêu cho bọn tư bản giãy chết nghe mà ra Nghị quyết thì có ngày “Ta giành thắng lợi lớn”.
“Nếu” như mình là người Tàu thì không lý do gì phản đối ông Hoàng Trung Hải tìm cách đặt khu tự trị Hoàng Sa, Trường Sa như Vũng Áng.
“Nếu” như đảng làm sai thì sửa, hết sửa lại sai chạy luẩn quẩn theo chu kỳ “định hướng”. Nếu như đảng để mất nước từ từ từng phần trong tay giặc thì sửa và sai thế nào nhỉ?
“Nếu” như mình mù mắt điếc tai phải đành lòng cho người rừng ngồi trên mu rùa trị nước nói sao nghe vậy.
Mình là người nước CHXHCNVN nên nhà đảng xỏ mũi lôi đi như con trâu cày. Hàng ngày báo Nhân Dân dạy về cách ăn, uống, ngũ, đi, đứng, nằm, ngồi, ị... Đài nhà thổ chỉ cho biết ai là chân dài, ai là từ lổ rún trở xuống trẻ hơn để mình quên đi nổi thống khổ. Nhà Mặt Trận dạy cách lấy tổ cò xào nấu chọn cử mặt gà đít mông vịt ra để bầu với bí. Nhà Hội Đoàn hướng dẫn đếm kiểm kê trong nhà có bao nhiêu cái hĩm đen cu đỏ để báo cáo hàng giờ. Nhà Quốc Hội chỉ cho cách bỏ phiếu tín nhiệm tham nhũng cao cho quan lớn, tín nhiệm vừa cho quan lưng chừng chiếm đoạt của công, tín nhiệm thấp cho quan lè tè đụng đâu ngoạm đó cho đầy túi. Có 500 cái đầu ông cán gáo mụ cán mẹt ngồi gật gù cho đảng thiên tào sai khiến luật rừng. Một khi mất đất mất đảo không một tờ giấy lộn đưa vào cuộc họp nói chi tới dám thảo ra nghị quyết về biển đảo. Ăn thuế dân cho no lo ngồi co cãi nhau cho hết giờ về chuyện đại biểu mang bệnh tâm thần, tới bàn bạc Long Thành long nhãn.
Làm người dân hiền lành lây cái bệnh xấu xí, chạy lui chạy tới trong cái rừng ráng đỏ nhiều khi ù cả tai mờ hẳn đôi mắt. Đi biển sợ chết trong tay 4-tốt đành ở nhà nhịn đói viết bài chửi cha cái bè lũ phản dân hại nước. Rừng đầu nguồn, bô xít Tây Nguyên, các yếu điểm quân sự, biển đảo chúng để cho bọn Bắc Kinh chiếm ngụ xây dựng. Chúng hèn với giặc như thế nhưng chúng ác với dân bằng cách sử dụng quân đội công an côn đồ cướp đất, tịch thu nhà của nhân dân đem làm của riêng. Cả một phường chèo tội đồ dân tộc, đứa về vườn còn láo cá làm màn phỏng vấn TV phố nối dài Bolsa kêu gọi khúc ruột đứt ngàn dặm về làm ăn.
Quên rồi chăng mới năm nào mời mọc gái nước tôi đẹp lắm xin mời tới thăm rồi mở đường cho quan dưới trướng chạy vé lập hội bán đi Miên, Tàu làm đĩ, rồi đoàn này đoàn kia xuất cảng làm ôsin cho Mã Lai, Hàn quốc... Quên rồi chăng lời phát biểu ngày 03 tháng 10 năm 2009: “Việt Nam Cu Ba như là trời đất sinh ra, một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cu Ba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cu Ba nghỉ”. Có người làm bài thơ lục bát:
Đi xem chàng hề bẩm sinh
Nhìn xem Triết đọc diễn văn
Cu ba ngỏng dậy đòi ăn thịt bà
Bà rằng có một lá đa
Thức khuya canh gác thằng cha hòa bình
Gạo từ da thịt điêu linh
Tặng ba ngàn tấn triều đình Phi Đeo
Ví von nghĩa vụ chó mèo
Bờ Đông khỉ gác Hán leo ngập đường
Phía Tây ngủ bụi mía rừng
Hòa bình thế giới canh chừng là đây
Ăn cướp bốc nịnh ăn mày
Đêm khuya chăn gối ban ngày hiếp dâm
Điều 4 cộng Việt đã làm
Bỏ là tự sát quai hàm mất nhai
Nước tôi có một không hai
Nhiều gái đẹp lắm xin mời vào chơi
Tối đêm lửa tắt giữa trời
Cu Ba cu Vẹm mừng lời chúc nhau
Chúc sống chung tới bạc đầu
Xã Hội Chủ Nghĩa một cầu phân chung.
Me xừ thiến lợn nái Đỗ Mười cải cách cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa tại miền Nam đánh, đạp, bóp cổ cho chết đói bao nhiêu mạng sống dân lành bị dán bảng tư sản mại bản, cướp đi bao nhiêu tài sản riêng tư về làm của tập trung cho đảng. Thế mà Thượng tặc Thích Minh Hiền trụ trì chùa Hương tâng bốc: “Cụ Đ. M có đầy đủ những đúc tính của một vị Bồ Tát thị hiện”.
Me xừ Lê Đức Anh “Trăn trở lời thề ở Trường Sa” hai tay dính máu 64 chiến sĩ chết vì nhận lệnh không được nổ súng khi bảo vệ Gạc Ma, đáng lên chức quốc vụ phòng cho Trung cộng chớ không là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam. Trung cộng đã và đang xây căn cứ quân sự ở Gạc Ma một phần nhờ công của thầy cạo mũ cao su.
Cả một đàn khỉ đỏ đít đảng cha đảng mẹ đảng bà con anh chị em chúng nó ngậm vòi cho Tàu đái vào mồm, rồi để tụi bành trướng xâm lược xơi đất, xơi biển đảo làm của riêng. Mình người ngư dân tay không bị chúng đuổi trong hải phận của mình, mình biết nhục là nghèo đói thất học không có chữ nghĩa để đương đầu đối đáp với tụi cướp Bắc triều. Nhưng đau đớn thay 14 đực rựa cộng với 2 mái trong bộ ly tách đảng dựng ra im thin thít. Cả cái nhà trưởng đảng nắm đầu 3 triệu con chim kên kên mãi lo hút máu bằng trò chơi thời rác rến Mác Lê. Cả cái nhà Chủ tịt ăn no lo sân sau cho đầy lô cốt, chất tiền rồi vờ vẫn đi thăm cử tri xúi dại dân lao đầu vô chỗ chết. Cả cái nhà Thủ cẳng một tay lo cho rễ với con gái thao túng kinh tế ngân hàng, nghĩ ra mưu mô mánh khóe dạy cho 2 con trai chờ dịp nối ngôi, một tay lo ra nghị quyết chém đầu dân, phán lệnh đàn em bắt khẩn cấp người biểu tình yêu nước chống bá quyền. Cả cái nhà Cóc hội con đầu đàn nhảy vô nhảy ra lo chuyển ngân nội bộ gia đình từ sân sau ra sân trước. Không một mảy may mở cái môi thâm hiểm cho ánh sáng mặt trời chói vào mà có hơi đả động tới Hoàng Sa, Trường Sa. Chỉ có được cái tài ăn tục nói phét. Chủ tịch Quốc hội nhận định: “...đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, thể chế, toàn dân đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức...” Nội cái việc dân oan đứng trước cổng nhà biểu tình đòi giải quyết cũng vo tròn thân phận như con ốc sên trên giường không dám chường mặt “cải cách hành chánh” để dân khỏi bị quan đỏ hà hiếp cướp bóc nói chi tới việc xa tầm ngoài ngõ.
Lập hết phái đoàn này tới phái bộ kia thay nhau đi thế giới lúc thì mở bị ăn mày ra xin, khi thì mua về bắt dân trả góp. Súng đem về treo lên giá làm kiểng, tàu ngầm để khuấy nước cá chạy lên bờ dân bắt khỏi đi ra biển bị tàu lạ - bạn của Phùng Quang Thanh - xẻo tai móc mắt.
Tội nghiệp cho Người phát ngôn viên Bộ ngoại giao Lê Hải Bình uốn ba tấc lưỡi vòng vo tam quốc chí diễn nghĩa cho có lệ: “Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nói trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc; làm phá vỡ nguyên trạng, gây căng thẳng, phức tạp tình hình, không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực.”
Và cũng thương hại cho Người phát ngôn làm như kẻ đứng mũi chịu sào khi vỗ tay hoan hô Hạ viện Mỹ thông qua Nghị quyết HR 714 về biển Đông: “Việt Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực đóng góp tích cực, hiệu quả, xây dựng nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực.”
Làm ngư dân của nước CHXHCNVN mình không có biển để đánh cá. Biết tính làm sao đây!? Muốn xoay xở chạy lên Tân Rai sợ gặp họa Bô xít bùn đỏ nó cuốn trôi. Làm một chuyến xe đò ra Vũng Áng Hà Tĩnh xin việc thì ngại kẻ lạ bắt vì tội xâm phạm biên giới bất hợp pháp. Lặn lội tới miền thác Bản Giốc xin cái chân làm tiếp khách du lịch thì con cháu Mãn Thanh làm chủ rồi sức mấy thuê người Giao Chỉ.
Nổi buồn biết tỏ cùng ai. Thôi đành:
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Cung đình cộng sản cạn thời khi nao?
Xin cho tôi một ước ao
Việt Nam dân chủ tự do muôn đời.