Nguyễn Dư (Danlambao) - Sống ở các vùng ngoại ô, ít ai mà không biết đến câu thơ lục bát truyền khẩu trong dân gian để tiên đoán về thời tiết: "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm". Những hiện tượng xảy ra của các loài côn trùng khác, như sự di chuyển của đàn mối hay đàn kiến chẳng hạn, cũng có thể dự đoán được phần nào là mưa hay bão. Hoặc là tiếng bìm bịp kêu, người ta cũng có thể biết được con nước của thủy triều...
Cái thời mà thế giới cộng sản chưa giãy chết, người ta kháo nhau rằng khi quốc hội của các nước cộng sản họp thì các đại biểu tham dự thường đỏ tay; còn quốc hội các nước tự do họp thì các đại biểu đỏ mặt.
Chính xác là như thế! Chúng ta thấy cái quốc hội của đảng cộng sản Việt Nam vừa qua họp, cái màn trình diễn lấy phiếu tín nhiệm, mỗi lần công bố kết quả thì mọi người đều vỗ tay kể cả cho người tín nhiệm thấp. Hay hoặc dở gì thì mỗi màn diễn trong mọi lúc họp hành của họ cũng đều vỗ tay cả! Người ta bảo rằng, có thể họ chỉ bằng mặt chứ chưa chắc đã bằng lòng. Trong quốc hội của cộng sản thì không bao giờ có cãi nhau đến nỗi phải phùng mang, trợn mắt, đỏ mặt, tía tai. Mọi chuyện trong nội bộ đảng, họ đều giấu kín; đã vậy, có khi ngoài mặt còn trân tráo làm công tác tuyên truyền: đồng thuận, đoàn kết, nhất trí...
Thế thì cái nội bộ đảng của họ đố có ai mà biết được ở trong đó xảy ra những chuyện gì, trừ khi chỉ có những người sống trong "chăn" "xì" tin ra ngoài thì người ta mới biết là "chăn có rận". Còn lại trong mọi vấn đề, chỉ có thể dựa vào hiện tượng thì người ta mới có thể tiên đoán và dự báo được "thời tiết".
Gần đây có những hiện tượng làm cho chúng ta đáng suy nghĩ. Thí dụ như khi cái thằng bành háng (sự bành trướng của đại Hán mà người cộng sản thường hay gọi vắn tắt) vào hải phận Việt Nam "cắm sào" thì phe mình đánh phe ta, "gà nhà bôi mặt đá nhau" bằng cách đập phá những "cơ ngơi" của cái thằng bành háng. Việc làm quá khích này cho thấy do nội bộ đảng "chơi" nhau, thừa cơ hội này, rồi ai đó đổ vấy cho những người biểu tình chân chính chống Tàu cộng để dằn mặt. Một công đôi ba việc. Chứ những người yêu nước từ xưa đến nay đi biểu tình, họ nổi tiếng là ôn hòa, nhẫn nhục mặc dầu bị côn đồ côn an đối xử một cách đê tiện và dã man.
Một hiện tượng khác, là hai cuốn sách của nhà xuất bản Lao động - Xã hội tung ra thị trường, hình bìa của hai cuốn châm biếm, xỏ xiên bộ luật hình sự và bộ luật dân sự của đảng cộng sản Việt Nam. Đó là hai cuốn sách, phải khẳng định là cố ý chơi khâm của nhà xuất bản chứ không phải vô tình. Việc làm này không phải là một cá nhân đơn lẽ mà dám làm. Họ cố ý cho phe mình bôi mặt phe ta bởi vì bên trong nội bộ chúng đã "đá nhau".
Hòn đất ném đi thì hòn chì cũng chọi lại!
Thời gian sau, cách nhau không lâu, trên truyền hình công an cho chiếu kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân mà đem hình mấy cái thằng lính Tàu thay cho bộ đội cụ Hồ. Thật là khôi hài, mỉa mai và... hết biết luôn! Làm cho người ta nhận ra là hai "con gà", con nào "bôi mặt" con nào rồi chứ gì? Và có thể chúng sẽ "đá nhau" nữa chăng? Rồi con nào sẽ dính cựa? Chờ xem.
Còn một hiện tượng khác, có thể gây chết nhiều người cũng khá... động trời, đáng lý không bao giờ có mà nó đã xảy ra. Đó là chuyện mất điện ở phi trường Tân Sơn Nhất, cũng là một hiện tượng: cố ý chơi nhau hay vì lý do kỹ thuật?
Chuyện cầm cờ sáu ngôi sao để đón phái đoàn Trung Quốc, là một hiện tượng: cố ý chơi nhau hay vì nhầm lẫn?
Có những chuyện chính trong nội bộ đảng người ta cũng biết mơ hồ, khó có thể lần ra thủ phạm. Chắc họ cũng bó tay luôn! Hay là họ đã thấy gì, mà vì bản chất của người cộng sản, hể thấy những gì xấu xa của chế độ thì họ đều giấu kín đi giống như mèo giấu cứt!?
Nhiều người hy vọng và tin rằng chế độ cộng sản Việt Nam khó mà tồn tại lâu dài. Người ta chỉ nhìn qua nhiều hiện tượng gọp lại bằng cảm tính nhưng không có lý lẽ nào thuyết phục để giải thích, chứng minh. Cho nên có nhiều khi họ đem những mê tín xem như hiện tượng đã nhìn thấy được, như cụ rùa nổi ở Hồ Gươm, hay hình ảnh trên đám mây tụ lại, sấm Trạng Trình... ra lý giải, nhưng tựu trung là nhiều người có cùng một quan điểm cảm nhận để dự báo "thời tiết" cho những ngày sắp tới rằng chế độ cộng sản Việt Nam khó mà tồn tại được lâu dài.