Nhạc sĩ Tô Hải - Cũng thật tình mà nói thì... tôi đã buồn vì mấy ông từ lâu rồi!
1- Tôi đã công khai bày tỏ thái độ không đồng tình với cái kiểu đấu tranh sang trọng, nghiêm túc, nửa vời, thậm chí “nửa đường đứt gánh dưới ngọn cờ đảng-bác của mấy ông, bằng hàng loạt bài “tự do tư tưởng” của tôi trên Internet... với tâm niệm góp ý cho nhau trên tinh thần “cùng suy thoái”... Nhưng sau bài “Thư mởi gửi những ông Lộc... khác” trước sự phản ứng dữ dội của một số ông, trong đó có những vị đến tận nhà tôi để giảng giải cho tôi nghe về phương pháp, chiến thuật, chiến lược đấu tranh... của các vị, đến mức good bye, farwell nhau vĩnh viễn vì cái thói “độc tài tư tưởng” mà chẳng biết là các ông hay tôi đã mắc phải đến thâm căn cố đế...
2- Tôi đã chán các ông đến mức... không muốn viết gì vì các ông, đã không chịu “cùng hợp tác cùng đấu tranh” (!) lại còn coi tôi như một “lão già lèm bèm”, quá khích, trịch thượng..., không phân biệt đâu là chiến thuật, chiến lược đấu tranh lâu dài, chỉ có biết kiên trì một câu “xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản” (mà không đếm xỉa đến thực tế tình hình chính trị hiện hữu là “không thể có ai, lực lượng nào đánh đổ được chủ nghĩa cộng sản cả!?”) Và không ít người cùng lý tưởng: dân chủ hóa, trả lại quyền con người cho dân tộc Việt Nam với tôi, đã coi tôi như... “lực lượng thù địch”, thậm chí tranh cãi trực diện với tôi không được thì, lợi dụng tình hình sức khỏe, đi lại của tôi bị hạn chế, nên hễ có dịp tụ tập đông người lại công khai bôi bẩn về “lão già dở hơi” này. Có kẻ còn bôi xấu bằng cách nói giữa đám đông là: ”Ông ấy nói chống Đảng mà giữa nhà ông ấy vẫn treo ảnh ông ấy với quân phục cụ Mao thời Điện Biên” và cả đống bằng khen, huân chương các loại!?
Nói túm lại: Lão TH này, nói thì hăng nhưng vẫn bám lấy đảng-nhà nước để... sống?! Thậm chí có kẻ còn lợi dụng quan hệ cộng tác viên với một số trang web để vận động “không đăng bài của tôi nữa, coi tôi như một “kẻ thọc gậy bánh xe, phá rối phong trào” (???) làm cò mồi cho những tên Việt gian hải ngoại “phong” tôi là “đại úy công an văn hóa”!
Và... thật tình là.... tôi đã tởm lợm những tên vô học, vô đạo đức, đã quên họ đi như những kẻ chưa hề quen biết, chưa hề đến để học ở tôi những điều, mà cả cuộc đời còn lại của họ cũng chẳng tìm ra đâu một người “thầy” có tâm với lớp hậu sinh như tôi! Và tôi đã hoàn toàn né tránh khi bị nghe hoặc đọc phải những điều mà tôi nghĩ: RẤT NGUY HẠI CHO NHỮNG LỚP TRẺ NHƯ CHÁU PHƯƠNG UYÊN và bạn bè đang muốn giải cộng, thoát Trung giữa tình hình “đấu tranh đang bị ngăn chặn” rất thẳng tay và bất kể luật pháp quốc tế, quốc gia gì xất!
Xin nguyện suốt đời theo mấy ông Tây dù đảng ta
có hư đến mấy cũng xin giốc lòng đi theo đến cùng!
Vậy mà, tới hôm nay, do những tuyên ngôn của những người tôi “rất ghét nhưng không thù hằn”. Đặc biệt họ công khai tự nhận họ là ai? Họ muốn gì? nhân cái đại hội đảng của họ sắp tới sẽ họp để chia lại quyền lực và quyền lợi, tôi không thể nào chịu được nữa. Đành ráng chịu cho họ chửi cha ông già lẩm cẩm để mà đưa ra cái... nỗi buồn khó mà mang theo về nước Chúa!...
Tôi chẳng cần phân tích, chẳng cần phê phán, lên án, bác bỏ gì vì cái số “đấu tranh có đường lối, có chiến lược, chiến thuật... đến hôm nay HỌ ĐÃ CÔNG KHAI NHẬN MÌNH LÀ AI/ MÌNH MUỐN GÌ rồi!
Chỉ cần các bạn trẻ lên tiếng giùm tôi cho tôi đỡ... tức hơn... bị bò đá!
Đây! Một trong những 61 đảng viên cũ /mới đã thanh minh như sau với “an ninh” của đảng và “cấp Ủy” của họ, khi bị đến viếng thăm để yêu cầu... trình bày rõ thái độ với “đảng quang vinh”.
Xin các bạn trẻ hãy đọc chậm và suy nghĩ, bình tĩnh đừng nổi nóng để khỏi phải... chửi bậy nhé.
Dưới đây là những gì họ bày tỏ, tôi trích lại từ bài đăng trên Basam ngày 27/11/2014 bằng copy và paste, không một nửa chữ thêm, bớt:
Thật tình mà nói
Nhóm “thư ngỏ 61“ rất lo sợ Đảng và chế độ sụp đổ, nên không hề có cái chuyện nhóm “thư ngỏ 61“ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nhóm “thư ngỏ 61“ đều gắn bó gần hết cuộc đời với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng nên chỉ muốn Đảng tốt hơn, mạnh hơn, hoàn thiện hơn để tiếp tục cầm quyền, lãnh đạo – Mà muốn được mạnh hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn thì chỉ khi nào Đảng trở thành Đảng cộng sản dân chủ thực sự.
Làm sao bỏ được cái vinh quang này chứ mấy ông đảng viên vô danh
Và, trước mặt các cấp đảng và chính quyền “họ kêu gọi nhau” phải chung tay góp sức cho sự chiến thắng.... (chiến thắng ai? hay đích thị là Phương Uyên và các bạn, là tôi, là những người chỉ có một nguyện vọng thiêng liêng và cao cả duy nhất: xóa bỏ sự toàn trị cộng sản trên đất nước này để nước ta không còn là xứ sở của mọi thứ bất công, áp bức, một xã hội mà con người bị đối xử chẳng khác gì con vật... giữa thế giới loài người văn minh và tiến bộ của thế kỷ thứ XXI này!)
Cũng xin mọi người vừa đọc vừa ngẫm nghĩ xem những “đảng viên cộng sản kiên trung” với việc “ăn mày dĩ vãng”, đã gỡ bỏ hoàn toàn cái mặt nạ đấu tranh cho dân quyền, dân chủ thế nào... Họ vỗ ngực tuyên bố thế này đây:
Nhân đây, xin thưa với quý anh chị: Sự thành-bại của công cuộc đấu tranh tiến đến Dân chủ của Đảng tại Đại hội 12 quyết định sự tồn vong của đất nước, dân tộc. Vì vậy, tôi mong rằng: Ai là công dân yêu nước, ai là Đảng viên cộng sản yêu nước hảy cùng chung tay, góp phần chiến thắng cho lực lượng cộng sản yêu nước, cấp tiến, dân chủ tại Đại hội 12 của Đảng CSVN
Hết biết! lại phải nói thiệt là: tôi đã biết trước: sẽ có ngày mấy ông sẽ nói thiệt những lời này, chỉ có điều tôi đã nói sớm quá những gì sẽ có ngày các ông sẽ nói thiệt ra! nên bị các ông đấu tranh... vờ, đấu tranh nửa vời hoặc đấu tranh để... nổi tiếng vì quá khứ hơi bị... vô danh, nên tôi đã bị mấy ông chửi cho nát nước!
TB: Và đây là toàn văn lời thề tận trung với đảng của 1 trong 61 vị đã trót ký tên (bạn đọc khắc biết, tôi chả cần nêu tên ra đây). Các bạn trẻ hãy đọc mà buồn 10 phút:
Kha Lương Ngãi: Nhật ký thăm viếng lần thứ tư
Posted by adminbasam on 27/11/2014
Kha Lương Ngãi
27-11-2014
Thực tình tôi không muốn viết “nhật ký thăm viếng“ lần thứ tư. Nhưng rồi tôi lại viết vì trân quý đôi chút điểm sáng đang lóe lên!
Cuộc thăm viếng lần thứ tư diễn ra lúc 9g và kết thúc ngắn, gọn, chỉ sau gần 60 phút của buổi sáng ngày 25/11/2014; Thành phần khách vẫn là Đảng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh cấp phường (có 02 vị là cán bộ hưu trí trung cao cấp, không có công an khu vực và không có Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên văn giáo Quận ủy dự như cuộc thăm viếng lần trước).
- Khách chủ động mở đầu cuộc viếng thăm: Xin lỗi, hôm nay chúng tôi đến thăm anh lần nữa vì muốn nghe thêm ý kiến của anh về những vấn đề mình cùng quan tâm trao đổi cách nay không lâu (8/11/2014).
- Tôi (chủ nhà) đáp: Những gì tôi, quý anh và các cấp lãnh đạo quan tâm, âu lo mình đã nói với nhau hết ý từ ba cuộc gặp đã qua rồi mà?
- Khách: Nhưng vẫn cần gặp vì vẫn còn lo!
- Chủ nhà: Tôi được quan tâm đến vậy sao? Hay là có điều gì hệ trọng đến nỗi chúng ta phải gặp nhau liên tục như thế này?
- Khách im lặng khá lâu, chủ nhà đành phải tiếp:
Thưa quý anh chị,
Tôi đã từng bộc bạch trong ba lần thăm viếng trước đây với quý anh chị, nay xin phép nhắc lại: Chính vì lo sợ “ mất nước, sụp đổ chế độ “, nên 61 Đảng viên cộng sản yêu nước cấp tiến mới gởi “ Thư ngỏ “ góp ý, thúc giục Đảng chuyển hóa hòa bình từ “ Đảng CSVN độc tài, toàn trị” trở thành “ Đảng CSVN dân chủ “. Vì chúng tôi hiểu rằng: Chỉ có “Đảng cộng sản dân chủ “ mới có thể đoàn kết được toàn dân, mới tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và chính phủ các nước dân chủ, văn minh, tiến bộ trên toàn thế giới. Và chỉ có như thế thì mới ngăn chận được tham vọng bành trướng của Bắc kinh xâm lược, mới cứu được nước, cứu được Đảng. Chúng tôi hoàn toàn thành tâm, thiện chí như thế, nhưng không hiểu vì sao quý anh chị cứ phải “ làm nhiệm vụ“ gặp tôi liên tục như thế này?
- Im lặng khá lâu, một vị khách – Bí thư Đảng khu phố, nguyên là trung tá QĐND VN tiếp lời tôi: Mặc dù nhóm “thư ngỏ 61″ của quý anh đều là những đảng viên lão thành, ưu tú, trung kiên, có thiện chí xây dựng Đảng, nhưng cũng tại vì quý anh có “cái dở“ là góp ý xây dựng Đảng mà lại đòi “đa nguyên, đa Đảng“ – Tức là đòi phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Thử hỏi, Đảng bị phủ định thì lấy ai lãnh đạo đổi mới, chống tham nhũng và chống giặc ngoại xâm? Và đâu phải “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới có tự do, dân chủ đâu?
- Tôi (chủ nhà) đáp lời: Vấn đề này mấy lần gặp trước, tôi đã phát biểu, nay xin phép nhắc lại: Thực tiễn ở các nước XHCN như L. Xô, Đông Âu, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba... đã chứng minh quá rõ hậu quả tệ hại của căn bệnh “độc tài, toàn trị” là căn bệnh nan y đã dẫn đến Đảng CS phải bị tan rã, nhà nước bị sụp đổ; nếu chưa bị tan rã sụp đổ thì nhân dân phải sống cảnh bị áp bức, nô lệ, tủi nhục, đói khổ, lầm than. Riêng ở VN ta thì hậu quả của căn bệnh “độc tài, toàn trị“ càng rõ ràng hơn: Vì muốn duy trì “ Đảng độc tài, toàn trị“ VN ta đã phải chịu quy lụy, nhẫn nhịn kẻ thù Bắc kinh xâm lược để mong được đứng dưới cái ô bảo hộ của họ; Vì để duy trì chế độ “độc tài, toàn trị“ đương nhiên dân chủ trong Đảng bị thủ tiêu; Và độc tài, toàn trị“ tất yếu dẫn đến tham nhũng, áp bức, bóc lột nhân dân.
Vì thấy quá rõ hậu quả nặng nề mà đất nước, nhân dân phải gánh chịu bởi cái họa “độc tài, đảng trị“ như vậy, nên nhóm “thư ngỏ 61“ đã bất chấp hiểm nguy, chân thành góp ý, thúc giục chuyển hóa hòa bình “Đảng CSVN độc tài toàn trị“ trở thành “Đảng CSVN dân chủ”. Vì chỉ khi nào Đảng trở nên dân chủ thì Đảng mới có thể tự hoàn thiện và trở nên ưu tú hơn trong “hệ thống chính trị đa nguyên” và dĩ nhiên khi ấy, Đảng sẽ tiếp tục cầm quyền và lãnh đạo thắng lợi công cuộc đấu tranh chống “thù trong giặc ngoài“.
Thật tình mà nói: Nhóm “thư ngỏ 61“ rất lo sợ Đảng và chế độ sụp đổ, nên không hề có cái chuyện nhóm “thư ngỏ 61“ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhóm “thư ngỏ 61“ đều gắn bó gần hết cuộc đời với sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đao của Đảng nên chỉ muốn Đảng tốt hơn, mạnh hơn, hoàn thiện hơn để tiếp tục cầm quyền, lãnh đạo – Mà muốn được mạnh hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn thì chỉ khi nào Đảng trở thành Đảng cộng sản dân chủ thực sự. Điều đáng mừng là quá trình chuyển hóa hòa bình theo xu thế Đảng sẽ dân chủ hơn đang tiệm tiến từng ngày ngay trong nội bộ Đảng. Chứng minh cho diễn biến đáng mừng này là Thông điệp 2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vang lên tín hiệu Dân chủ (đáng tiếc là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch QH đáng lẽ phải cùng đồng tâm, hiệp lực biến Thông điệp đó thành đường lối của đảng, ý chí của toàn dân, nhưng lại không và tệ hơn nó còn bị trì kéo, trở thành “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược“ chỉ vì khác phe); kết quả đáng mừng về xu thế dân chủ còn thể hiện qua các hội nghị TW của Đảng và qua các kỳ họp Quốc hội; đặc biệt là kỳ họp Quốc hội với kết quả bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bổ nhiệm, phê chuẩn mới đây... đã cho thấy xu thế dân chủ, yêu nước, cấp tiến trong BCH TW, Quốc hội, chính phủ... ngày càng nhích lên; âm mưu, ý đồ tăng cường, cũng cố lực lượng của phe phái “độc tài, bảo thủ, 4 kiên định” (như đã lèo lái đưa ô Nguyễn Bá Thanh, Vương Đình Huệ vào Bộ chánh trị) bị thất bại thảm hại; âm mưu, ý đồ sát phạt, triệt hạ mầm mống, xu hướng dân chủ, yêu nước, cấp tiến trong Đảng, nhà nước (như đã dùng lá phiếu ở Hội nghị BCH TW 5 để kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng; như bày ra việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội vào giữa tháng 11/2014 để hạ uy thế các thành viên của chính phủ như Thống đốc ngân hàng Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng v.v...) cũng đều bị thất bại.
Như vậy rõ ràng là: Dù bị phe nhóm “độc tài, bảo thủ, 4 kiên định“ đang cầm quyền cố trì kéo, sát phạt, hạ bệ... nhưng xu thế “dân chủ, yêu nước, cấp tiến” trong Đảng vẫn nhích lên từng bước, từng bước.
Nhân đây, xin thưa với quý anh chị: Sự thành-bại của công cuộc đấu tranh tiến đến Dân chủ của Đảng tại Đại hội 12 quyết định sự tồn vong của đất nước, dân tộc. Vì vậy, tôi mong rằng: Ai là công dân yêu nước, ai là Đảng viên cộng sản yêu nước hảy cùng chung tay, góp phần chiến thắng cho lực lượng cộng sản yêu nước, cấp tiến, dân chủ tại Đại hội 12 của Đảng CSVN.
Cuộc thăm viếng lần thứ tư kết thúc trong không khí thật sự cởi mở, thân tình và gần như đồng thuận về nỗi lo, niềm tin và sự khinh ghét phe nhóm “độc tài, bảo thủ, 4 kiên định“ đang gây ra hiểm họa cho đất nước, dân tộc.