Bùi Tín (VOA) - Trong năm 2014, có thể kể ra 10 sự kiện lớn, đánh dấu bởi phong trào đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền có bước phát triển rõ rệt cả về số lượng và chất lượng. Đây là nét khởi sắc đáng mừng nhất cho đất nước ta. Nét đáng chú ý thứ hai là chính quyền độc đảng do quyền lợi ích kỷ phe nhóm, ngoan cố duy trì chế độ toàn trị cổ lỗ, tự dấn thân vào tình thế hiểm nghèo toàn diện không có lối thoát, nếu không tự lột xác trong thời gian nhân Đại hội XII sắp tới gần.
1. Thư Ngỏ của 61 đảng viên CS gửi Ban Chấp hành Trung ương đảng và toàn thể đảng viên CS, yêu cầu thay đổi hẳn Cương lĩnh Chính trị, thay đổi thể chế từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại thoát Trung, chống bành trướng, quan hệ bình thường với nhân dân Trung Quốc, công khai hóa toàn bộ các thỏa thuận ở Thành Đô năm 1990. Tuy số lượng không lớn nhưng họ tiêu biểu cho cả một khối đảng viên lão thành, đảng viên trí thức, có trí tuệ và tâm huyết. nếu việc chuẩn bị cho Đại Hội XII đi ngược với hướng này, đảng CS có nguy cơ vỡ ra từng mảng để hình thành tổ chức chính trị mới hợp thời đại, gắn bó với nhân dân, dân tộc.
2. Sự hình thành của Hội nhà báo độc lập VN và Văn đoàn độc lập VN, cùng với 10 năm trưởng thành của Hiệp hội các blogger tự do, nói lên sự lớn mạnh không ngừng của các tổ chức xã hội dân sự VN ngày càng gắn bó với nhau, nay đã lên đến gần 30 tổ chức. Các tổ chức dân sự hoạt động ngày càng công khai, đa dạng, tán phát hàng vạn bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, tổ chức các cuộc trao đổi, hội thảo, cà phê, dã ngoại, bàn tròn về Nhân quyền, các cuộc thăm hỏi hỗ trợ lẫn nhau, cứu giúp nhau với tình nghĩa keo sơn để đương đầu với bộ máy đàn áp.
3. Mặt trận ngoại giao của lực lượng dân chủ mở ra khá rộng, tạo nên sự phối hợp có hiệu quả trong và ngoài nước. Nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế về dân chủ và nhân quyền mở ra ngay trong nước, nhiều đại sứ, lãnh sự, cán bộ sứ quán coi các chiến sĩ dân chủ VN như những bạn bè thân thiết. Nhà báo Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải được đón tiếp nhiệt thành ở hải ngoại, trong khi một số kẻ đội lốt chống cộng triệt để bị vạch mặt là phục vụ cho chính quyền toàn trị.
4. Chính quyền bành trướng TQ đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển VN vấp phải phản ứng rộng lớn của toàn dân ta trong khi Bộ Chính trị ở Hà Nội coi đó chỉ là “chuyện xung khắc trong gia đình”(!).
5. Việc xuất bản cuốn sách Lời trăng trối của triết gia Trần Đức Thảo và Đèn Cù (2 tập) của nhà văn Trần Đĩnh là những sự kiện văn học - chính trị có tác dụng sâu đậm giải ảo thần tượng Hồ Chí Minh, giải ảo công tích của đảng CS trong lịch sử VN, làm cho nhiều người còn lưỡng lự nhìn rõ sự thật hiển nhiên: đảng CS là cản trở tệ hại nhất cho sự phát triển và hội nhập của đất nước, đúng vào lúc đảng đang chuẩn bị cho Đại hội XII.
6. Kỳ họp Quốc hội cuối năm thông qua hàng chục đạo luật, nhưng vẫn lẩn tránh, trì hoãn các đạo luật căn bản nhất, như Luật về Biểu tình, Luật về Trưng cầu Dân ý, Luật về Sở hữu Ruộng đất. Quốc hội vẫn tỏ ra tê liệt về công tác phòng chống tham nhũng. Một lần nữa nó đã tỏ ra không xứng đáng là một cơ quan lập pháp nghiêm chỉnh, không xứng đáng ở trong ngôi nhà xây dựng hoành tráng mới được xây dựng. Cái xấu xa tồn tại là vẫn còn trong phòng họp kẻ từng ca ngợi tên độc tài khát máu Khaddam Hussein, từng tự nguyện làm cố vấn cho tên độc tài này, vẫn còn có kẻ thiếu tư cách chửi bới người đồng viện là ngu, thậm ngu, tứ ngu…, lại còn có đại biểu quốc hội mặc áo cà sa đăng đàn ca ngợi quân đội của nhà độc tài họ Kim ở Bắc Triều Tiên, coi đó là gương sáng cho Quân đội nhân dân VN học tập. Đủ thấy việc chọn lựa kiểu ‘đảng chọn dân bàu’ hài hước - bi thảm đến mức nào. Vẫn chưa hết, có cuộc họp vắng mặt đến gần 100 đại biểu, nhiều đại biểu nhờ người bấm vào nút bỏ phiếu hộ., những chuyện khôi hài có thật trong một ‘đảng hội’ cuối mùa lúc suy tàn. Lại còn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm không giống ai, chỉ có 3 nấc tín nhiệm, không có nấc bất tín nhiệm,, vậy thì thăm dò làm gì, khi ai cũng có đủ 100 phần 100, hầu hết là đảng viên bỏ phiếu cho nhau., ta tín nhiệm hoàn toàn ta, ta tự sướng, còn gì hơn. Hình như quốc hội Hà Nội muốn phơi bày trọn vẹn sự thật về ‘nền dân chủ giả cầy’.
7. Sự vấp ngã hoành tráng của ngài nguyên Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền, buộc phải nhả ra 4 ngôi nhà – biệt thự sang trọng và nay có thể bị truy tố ra tòa về nguồn gốc tài sản bất minh; không thể chỉ thu hồi nhà và kiểm điểm là xong. Đây là kết quả của đòi hỏi của dư luận xã hội qua một số mạng xã hội dân sự lề trái cùng một vài tờ báo lề phải, liên tiếp phơi bày cả 5 'tòa nhà trăm tỷ' thuộc quyền sở hữu của ông. Ban Kiểm tra đảng không còn có thể ỉm được. Điều này mở ra một loạt vụ, như ngôi nhà bự và rừng cao su rộng lớn của nguyên chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung, 2 ngôi biệt thự quá khổ giữa thủ đô Hà Nội của nguyên phó thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh, ngôi nhà như lâu đài của nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông xây dựng toàn bằng gỗ nghiến…
Nhân dân Hà Giang vẫn còn đòi phải truy tố nguyên tỉnh trưởng Nguyễn Trường Tô, con quỷ dâm dục từng đầu têu vụ cưỡng hiếp các em nữ sinh vị thành niên rồi thoát tội, đổ hết lên đầu viên hiệu trưởng Sầm Đức Xương chịu 9 năm tù giam. Hiện ông Tô vẫn sống như vương giả trong khu nhà sang trọng bậc nhất Hà Giang. Một loạt vụ án cần mở ra để thu hồi những tài sản phi pháp, bất minh cho công quỹ. Chưa truy tìm được tài sản che dấu, tẩu tán, chôn cất thì biết bao bất động sản, nhà đất còn sờ sờ ra đó.
Quan CS giàu vô độ, dân đen lầm than, nợ quốc gia gãy lưng đang là thảm họa dân tộc.
8. Việc trả lại tự do rồi đẩy sang Hoa Kỳ luật sư Cù Huy Hà Vũ và nhà báo Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, tiếp theo là bắt giáo sư Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn Quang Lập – Bọ Lập cũng như cuộc xét xử các nhà dân chủ Hằng – Vinh – Thúy ở Đồng Tháp cho thấy kiểu cách hai mặt “thả ra rồi lại nhốt vào như chơi” của Bộ Chính trị, đồng thời chứng minh thất bại của chủ trương này, khi các chiến sĩ được tự do dù ở trong hay ngoài nước khi tự do đều hăng hái hơn, được quần chúng quý trọng hơn và trở nên những nhân vật nòng cốt của phong trào đòi dân chủ và nhân quyền đang mở rộng.
9. Năm nay đánh dấu một sự đảo lộn trong đánh giá của công luận đối với báo lề phải và lề trái. Nhân dân không những tiếp tục bỏ rơi các tờ báo của đảng và nhà nước như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, mà các báo khác như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, An ninh Nhân dân… cũng sa sút trông thấy, các mạng trên lề dân được khá đông bạn đọc ưu tiên tìm đọc, cao hơn hẳn lề đảng, như các mạng Dân Làm Báo, Đàn Chim Việt, Dân Luận, Diễn Đàn Chân Trời Mới, và gần đây là Thời Báo Việt Nam của Hội nhà báo độc lập.
10. Trò hề cuối năm của Ban Tuyên giáo CS là nặn ra một bản Thông Điệp của 10 tổ chức Blogger thân đảng CS, có tên tuổi và số lượng hẳn hoi (Nhóm chống luận điệu xuyên tạc 54.000, Nhóm Tôi yêu Công an Nhân dân 180.000, Hội phản bác Tuyên bố 258 có 3.100, Nhóm VN quê hương tôi 54.000, Nhóm Yêu nước VN 2.300, nhóm CHXHCN VN 2.000, Nhóm Công troll phản động 28.000, đảng Công chính tranh luận mở 28.000, Hội yêu nước chống phản động 26.000 và Nhóm dòng máu Lạc hồng 26.000). Một trò hề dơ dáy trên mạng ‘Tự Hào VN’, ‘ Loa Phường’ ngày 8/12/2014.
Cũng Thông điệp, cũng có nhóm này, hội nọ, cả đảng nữa, cũng nhân ngày Nhân quyền Quốc tế. Nhưng không một địa chỉ, không một tên người, hoàn toàn nặc danh, vô danh, dấu mặt, dấu tay, dù cho ra mặt bảo vệ đảng CS, chế độ CH XHCN, vậy mà không có chứng minh đăng ký hoạt động, ai chủ trương, tôn chỉ mục đích là gì, trụ sở ở đâu, người đại diện là ai? Những con ma trơi được sinh ra trong cơn bế tắc tiến lui đều khó.
Xin kết thúc 10 sự kiện cuối năm bằng một trận cười sảng khoái ái nói lên thế tận cùng bi đát của đảng CS VN trong năm 2014 sắp kết thúc../.
Bùi Tín