Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Ngoài Bác Đảng, ông chưa bao giờ mở miệng cám ơn ai, nhưng lần này ông phải lên tiếng chỗ công khai gửi lời cảm ơn bọn Bờ Lốc Gơ Phản Động.
Tại sao ông lại phải “đột phá khẩu” truyền thống Kách Mạng, đạo đức bác Hồ xưa nay chỉ biết “nhờ ơn bác ơn đảng” đã cho ông mùa xuân, kể cả cảm ơn bác và đảng làm ông xón trong quần, để ông mở mồm ra được hai tiếng cảm ơn kẻ khác; càng lạ hơn nữa khi kẻ khác đây không ai khác hơn là bọn phản động chống phá tổ quốc XHCN, mà chúng khư khư một hai rằng Dân Việt chỉ có một Tổ Quốc Việt Nam chứ không có cái gọi là “tổ quốc XHCN” và còn quả quyết chắc như đinh đóng cột rằng đó chỉ là tổ con Bìm Bịp. Thật là chuyện lạ đời.
Chuyện lạ đời! Đúng thế. Chỉ có Kách Mạng ông đây mới có thể làm được những chuyện lạ đời.
Chẳng hạn như đem đại ân nhân của chẳng những riêng ông, của băng đảng ông, nhưng của toàn Kách Mạng ra bắn cái đoàng, nhưng ông không thèm công khai đường đường chính chính khi đi xem đấu tố mụ “địa chủ ác ghê” sau đó bắn chết, bỏ vô hòm không vừa, phải nhảy lên xác đạp xương gãy rôm rốp, mà ông lại bịt râu giấu mặt cho hòa đồng với quần chúng nhân dân; giết xong 172.008 tên địa chủ ác ghê, ông lại khóc hu hu ngon ơ, bảo đó là do đàn em giết lầm.
Chẳng hạn như Đổi Mới Tư Duy mà bọn phản động gọi là ông nhổ rồi lại liếm bã Tư Bản bằng nền Kinh tế Thị Trường nhưng Định hướng XHCN vốn là hai thứ kỵ nhau như nước với lửa.
Chẳng hạn như chuyện đến nay ông vẫn tiếp tục chửi đế quốc Mỹ thậm tệ nhưng ông ưu tiên xin, liệu cho bằng được con cháu ông sang Mỹ học rồi ở lại bển luôn, hay như ông bị đồng chí ông đầu độc bằng phóng xạ vì cái tội đòi “hốt liền, hốt hết” đồng chí, là chạy, thay vì sang các nước anh em vĩ đại trăng Liên Xô to hơn trăng đế quốc, ông chạy sang thằng Mỹ cút bắt chúng nó chữa trị.
Chẳng hạn như ông vác mã tấu đốt đuốc xuống đường hò hét “Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc trốc tận rể”, nhưng nay ông đây còn trí phú địa hào “hoành tráng” gấp tỷ lần ngày trước.
Chẳng hạn như ý nghĩa đích thực của Đại thắng Mùa Xuân 75, “giải phóng miền Nam” của ông là làm cho một nửa nước VN đang trù phú bỗng dưng bị phỏng hai hòn.
Chẳng hạn như... vân vân và vân vân vô số những điều nghịch lý ngược ngạo chỉ có bọn ông mới làm được.
Trở lại sự cố ông đột phá khẩu tức là đột ngột đột xuất phá bỏ truyền thống văn hóa mới XHCN để ngoác mồm nhả (dấu HỎI) ra cái ý cảm ơn bọn Bờ-lốc-gơ phản động mang ý nghĩa lịch sử và tính thời đại.
Trước hết là nhờ bọn Bờ-lốc-gơ phản động viết/ mổ những điều xúc phạm đến sự nghiệp Kách Mạng của ông khiến ông phải bảo vệ bộ mặt mình bằng đội quân Dư Luận Viên, tạo công ăn việc làm cho 80.000 công dân nước CHXHCNCC chứ đâu phải ít giữa lúc trình độ khoa học kỹ thuật còn kém do hậu quả chiến tranh Mỹ Ngụy để lại, một con đinh vít làm cũng chưa ra hồn, mặc dầu “Ba giòng thác Kách Mạng trong đó Kách Mạng khoa học kỹ thuật là then chốt” chảy ào ào cuồn cuộn từ mồm đồng chí Lê Duẫn mới có 40 năm.
Nếu không có cái nghề Dư Luận Viên thì cỡ trình độ như của ngót nghét cả trăm ngàn cháu ngoan của bác Hồ được phản ánh qua các lời “còm” trên mạng để phản biện lại luận điệu xuyên tạc nói (những cái) xấu Bác và Đảng chắc chắn là không có công ăn việc làm, tạo nên của cải vật chất để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình, đồng thời góp công của xây dựng CNXH không biết đến hết thế kỷ 21 đã xong chưa, thì lực lượng lao động này chỉ có nước đi làm “côn đồ nhân dân” tức đi tuột quần mẹ con bà Lài ở Cần Thơ để cưỡng chế nhà cửa đất đai; đêm hôm rình rập quăng mắm thối “hợp đồng tác chiến” với kít đái vào nhà cô gái ốm yếu Phạm Thanh Nghiên vì tội cả gan biểu tình trong nhà với biểu ngữ chống xâm lăng hay dám phổ biến cho đồng bào mình biết thế nào là Quyền Con Người; giật nón đạp mặt, bẻ tay, bóp mông, móc túi những ai xuống đường hô Hoàng Sa Trường Sa là của VN. Vì trình độ DLV không đòi hỏi gì hơn là “cóp” rồi “dán” (copy rồi paste). Không cần biết bờ-lốc-gơ viết gì, hay “còm sĩ” góp ý ra sao, DLV cứ thế mà “cóp” ở đâu đó mà “dán”, hoặc có tự nghĩ ra mà viết thì cũng không hiểu mình viết cái con chi chi, “con tự do” hay con bướm xòe.
Ví dụ quanh bài “Đầu năm đọc Chủ Tịch Sang, nhớ Tổng Thống Thiệu” của tên bờ-lốc-gơ phản động Nguyễn Bá Chổi, khi bình về câu đối “Đừng nghe CS nói, hãy nhìn CS làm - Chân lý ấy không bao giờ thay đổi”, trên đó có hình “thằng” Thiệu và “Bác” Hồ, có anh Hoài Việt “còm” rằng, “Hai anh nhìn hai phía, nhưng sao lại kết nối sít sao nhuần nhuyễn thế nhẻ?”, thì bị DLV Hoàng Quế “phản biện” thế này: “Kết nối sít sao nhuần nhuyễn quá nhỉ, giờ anh thiệu nằm dưới đất rồi, còn anh bá tước thì không biết chui lỗ chó nào rồi thì chả trách kết nối ghê thế. hài với các vị quá đi thôi.” (trích nguyên văn).
Nhờ có bọn Bờ-lốc-gơ phản động, ông mới có được đối tượng để bắt khẩn cấp, bắt quả tang mà nhốt rồi biến thành hàng trao đổi cực kỳ phẩm chất cho thằng Mỹ nó đã bị ông oánh cút rồi mà cứ quay lại làm phiền ông hết cỡ, nay điều này mai việc khác.
Cũng nhờ bọn Bờ Lốc Gơ Phản Động mà ông đỡ nổ sảng khiến bu nó nhiều lúc điên tiết vì cả nhà cả họ ông bị chửi còn hơn ăn cắp gà.
Nói túm lại là, làm ăn theo kiểu KTTT định hướng XHCN, ông “tiên sư Anh Tẹc Nét”, nhưng cảm ơn bọn Bờ Lốc Gơ Phản động đã tạo cho đồng chí ông có nghề ngỗng có sổ hưu, giúp ông có hang hóa nhập kho sẵn sàng đổi chác lấy Bã Tư Bản, đồng thời ông biết liệu lấy cái thân.
Bờ Lốc Gờ Phản Động sống mãi trong sự nghiệp chúng ông.