Nguyễn Đình Dũng (Danlambao) - Tôi chỉ kể chuyện của mình, rồi nghĩ ra xã hội. Tôi cũng đã qua Hà Nội, Sài Gòn, Vinh... thành phố có, miền quê có. Có khi biết anh công nhân, có khi biết chú công an về hưu. Tôi nhận ra xã hội mình do Nhà nước Cộng nô quản lý này có quá nhiều bất cập.
Đi chơi quảng trường ở Vinh chẳng hạn. Chẳng kiếm đâu ra được một nhà vệ sinh công cộng. Cũng có đấy nhưng thử vào thì lại thấy khóa lại hết. Mà lúc nào cũng thế chỉ có dịp tết thì mới thấy họ đưa ra cho người dân xài. Tôi thấy thiệt là hài hước. Nghĩ đến mấy cô công an trẻ đứng ở các chốt giao thông nữa. Họ ngồi cả ngày như thế mà buồn đi vệ sinh thì không biết họ làm sao. Chắc là phóng xe máy về nhà đi cầu. Hoặc giả là chạy vào cơ quan nào xin đi vệ sinh. Nhưng có phải chốt nào cũng gần công ty xí nghiệp mà có phải chỗ nào cũng cho họ đi nhờ đâu. Mà còn xấu hổ nữa chứ.
Ông chú kia ở bên Mỹ kể thời Việt Nam Cộng Hòa thì các quán cơm cho người nghèo, tiệm sửa xe miễn phí tồn tại nhiều. Bây giờ thì thấy nó rõ ràng như thế này: Nhà nước có thể bỏ ngàn tỷ ra để xây một cái quảng trường, làm một cái tượng đài, hoặc giả là một cái lễ cầu siêu, hay là bắn tiền lương nuôi mấy ông già công an bộ đội về hưu sắp sang bên kia thế giới một tháng chục triệu đồng cấp tá cấp tướng. Vậy mà lại không có quán cơm miễn phí cho người nghèo, người thu nhập thấp hay trẻ đánh giày? Hay là tiệm sửa xe đạp xe máy miễn phí hoặc cứu hộ ô tô do nhà nước đăng cai.
Ở bên Nhật tôi xem báo được biết ở họ dưới tiểu học được miễn học phí. Tại sao Việt Nam mình không thể bỏ học phí cho trẻ mẫu giáo trẻ mầm non? Tôi biết chuyện này là chuyện thật nè: Trẻ mẫu giáo lớn còn bị bắt đi học thêm. Các bạn thấy buồn cười không? Trong khi lứa tuổi từ tiểu học trở xuống thì bên nước ngoài dạy về lễ giáo, đạo đức là cái gốc nhất là ở lứa tuổi các em cần phải vun bồi, còn kiến thức họ chưa chú trọng và để các em tự do phát triển. Trong khi đó, ở Việt Nam người ta đào tạo... tiến sĩ ngay từ bậc mầm non. Thật chẳng còn gì để nói.
Con mấy ông công an bộ đội thì đi học được miễn hoàn toàn học phí, rồi nào là diện thương binh gia đình nghèo, gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng, cuối năm còn được vác về nào tiền nào bút giấy sách vở. Trong khi đó con dân thường thì bố mẹ làm nông đã khổ rồi còn phải vay vốn ngân hàng cho con có tiền đi học. Học xong thì lo mà làm để trả nợ ngân hàng. Các em nhỏ đã phải đi làm thêm làm mướn, có khi đi làm cave có khi chết bên xứ người hay bên lề đường. Thật một chế độ phân biệt đối xử đến bất nhân độc ác. Khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn. Đốn mạt không thể đốn mạt hơn.
Cái ông Nhà nước nữa, giá như các ông tự nhận mình là Tư bản đi người ta còn thấy họ dễ thương vì họ dám làm dám nhận. Đằng này họ nói một đằng làm một nẻo, còn lừa đảo dối trá người dân nữa. Họ suốt ngày đưa cái gọi là đạo đức của lãnh tụ này lãnh tụ kia ra khoe, rồi thì triết học cao siêu lý luận nhiệm mầu. Tôi xin thua họ. Họ có chức có quyền con cháu họ muốn đánh đập dân đen, giết người hiếp dâm kiểu gì cũng được. Vì nhà tù và tòa án thì cũng phải tuân theo lý luận của họ. Và ghê rợn hơn là những mối quan hệ ân tình quyền lực ràng buộc ngầm mà chẳng ai muốn và chẳng ai dám tìm hiểu.
Thôi tôi chỉ muốn nói về tiền thuế của dân và tài sản của các công ty quốc doanh từ đất đai, rừng biển của Tổ Quốc mà các công ty này đang sử dụng đang khai thác thôi. Tiền đó nếu đầu tư để xây thêm nhà vệ sinh công cộng, tiệm cơm công cộng giá rẻ, tiệm sửa xe miễn phí thì quá tốt mà chẳng đáng là bao so với những khoản đầu tư lãng phí một cách mơ hồ mà các Thánh vẫn đang trổ tài CEO. Những dịch vụ công này nếu đến được các xã phường thôn xóm thì rất may mắn cho người dân.
Rồi giáo dục miễn phí hoặc y tế đơn giản miễn phí cũng tốt nữa. Ở một lứa tuổi nào đó ví dụ dưới 15 tuổi chẳng hạn. Đâu có đáng là bao nhiêu. Hiện nay thì chỉ có thành viên có công với Đảng và cách mạng là được hỗ trợ cho các dịch vụ cộng đồng mà thôi. Còn phần còn lại của đất nước thì chịu khó chịu khổ và im lặng nếu không muốn ăn đòn.
Một buổi sáng buồn nhưng cũng xin có đôi lời góp ý. Chẳng phải để khuyên nhủ hay chỉ trích chỉ là muốn đất nước của tôi tốt hơn lên. Tôi nói vì tôi yêu tổ quốc của tôi, và trách nhiệm của tôi với tổ quốc.