Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Như trời đất sinh ra” một anh ở phía Đông và một anh ở phía Tây... nay anh phía Tây bỏ gác, loài hoa gặp thời CSVN cũng lãnh họa.
Các nhà khảo cổ đã dày công sục sạo khắp địa cầu nhưng chưa hề phát hiện mảy may dấu tích hiện hữu của một nền “văn hóa” giật hoa, vồ hoa, cướp hoa, vàu hoa, vứt hoa, đạp hoa..., kể cả từ thuở “tạo thiên lập địa”, khi “con” ngày nay gọi là “người” mới chỉ là vượn.
Phải đợi mãi cho đến thời hiện đại “Điện thoại bật ra là có, lên facebook là đọc được thông tin, mấy chục triệu người dùng internet và mạng xã hội rồi... Ta không cấm, không ngăn được” (Ba Ếch), nhờ xây dựng thành công “con người mới văn hóa mới XHCN” do Cu Nghệ (hay Hẹ gì đó) ra đi tìm đường cứu đói du nhập về, loài Hoa mới bị lãnh họa vào thân.
Hoa đây là hoa cây, hoa lá chứ không phải hoa người. Người mổ phải “làm rõ” như chú Bú Lý “làm rõ” chuyện đập chuột chứ tuyệt đối không được đụng bình, mặc dầu trước đó chú Bú lỡ tuyên bố “...không có vùng cấm”, kẻo bị các bác DLV cao cấp oánh giá Chổi tui thiểu não không biết “hoa người” tức đàn bà con gái đã bị họa trước khi có... XHCN. Điều này có ngu như Chổi cùn ai cũng biết, nhưng phải nói cho công bằng, từ ngày VN “có được” CNXH tuy chưa hoàn thiện, “hoa người” bị họa thảm hơn nhiều; chỉ với một cha già DT không thôi cũng đã chán lớp hoa người “ngất ngư con tàu đi”.
Tưởng chỉ có hoa người gặp họa, ai ngờ hoa lá hoa cây cũng bị tai họa. Hoa bị bẻ, bị giật như hoa Anh Đào được người Nhật bỏ công mang từ nước Nhật sang trưng bày cho dân VN thưởng lãm.
Hoa tiễn đưa người chết bị cướp bị vồ:
Hoa tưởng niệm Anh Hùng bảo vệ Trường Sa Hoàng Sa bị đạp nát dưới chân tượng Lý Thái Tổ/ Hà Nội.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”. Thấp hèn đến như con giun, khi bị xéo lắm cũng biết quằn lên. Thế mà loài hoa hương sắc cao sang đang bị liên tục vùi dập đủ cách dưới trời CSVN, hồn hoa cũng đau ruột hoa cũng nhàu, nhưng lại nằm đó bất động.
Chớ gì “quằn lên” và nói được, Hoa sẽ cất tiếng quát, “Dừng tay lại và về sống cho ra cái giống người”.