Cháu lạy bác ạ,
Tin tưởng tuyệt đối vào chân lý ấy không bao giờ thay đổi rằng, bác đi “gặp cụ Mác cụ Dao” đúng vào ngày linh tháng linh mùng 2 Tháng 9 là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nay là nước CHXHCN..., hồn Bác rất linh thiêng, cầu gì được nấy, nên dịp cuối năm, cháu có “meo” (email) này trước là để chúc Tết Bác, sau là xin Bác một điều ước.
Ấy chết, xin lỗi Bác, cháu suýt quên mất tự giới thiệu với Bác tên tuổi ở đâu chui ra, nói chung là lý lịch trích ngang sự nghiệp Kách mạng...
Thưa Bác, thực ra thì... “xưa nay gươm giáo vô tình”, nhưng cháu chẳng bao giờ vô... phép với Bác vậy đâu; cháu cũng đã nhớ đến "khâu" giới thiệu này (đương nhiên là cháu tự làm lấy, chứ không như bác Hồ phải nhờ chú Dân Tiên làm giùm), song cứ bị ngần ngần ngừ ngừ, e sợ làm Bác mất thì giờ đọc, vì từ thuở mới bập bẹ học nói “tiếng đầu lòng con gọi Xít ta Lin” xong một cái là cháu được nhồi "rành sáu câu" rằng thì là “Bác Hồ là kết tinh của hồn thiêng sông núi, Người là tổng hợp của tinh hoa dân tộc có bốn nghìn năm văn hiến, là đỉnh cao trí tuệ, là nhà doanh nhân thế giới”; do đó, mặc dù đang nằm trong hòm kiếng dày cộm, dưới đáy mã kiên cố xây kiểu lăng ông nội Lê Nin (mà sau này bọn xấu bên nước của “bác Mao không bao giờ sai” dám ví như một nhà xí khổng lồ (1), với cái lỗ tai hay lỗ mũi thiên hạ kháo nhau đã thúi rửa hay rụng mất do thuốc ướp dỏm hay bị ăn bớt gì đó, Bác đã biết tỏng cháu là đứa mô rồi.
“Thằng ni, tau lạ chi cấy mặt mi nựa”. (Bác vẫn nói tiếng Nghệ, tiếng “phổ thông” có nghĩa là “tao lạ gì cái mặt mày nữa”).
Dạ, Bác hẳn còn nhớ như in những đêm gió rét căm căm bọn nhi đồng cháu ngoan của Bác chỉ có cái áo cụt tay bằng vải thô trắng không ra trắng, bỏ trong cái quần đùi xanh màu nhợt nhạt, cổ vấn cái khăn quàng đỏ, vừa nhảy vừa hát “Em yêu Bác Hồ Chí Minh, Kết Đoàn, Dân Liên Xô trên cánh đồng hòa...”, trên sân khấu dựng ngoài đồng được nhìn thấy Bác đi thăm Liên Xô vĩ đại, Trung Quốc vĩ đại trên màn ảnh mà khoái củ tỉ, hồ hởi tin tương Việt Nam ta sẽ sớm muộn gì cũng biến thành “cánh đồng hoa” và dân ta cũng mặc sức vui hát như dân Liên Xô..
Ngày đó, cháu yêu Bác yêu Đảng vô cùng vô tận. Yêu hơn cả Đức Chúa Trời. Này nha: Bọn cháu được cán bộ tập trung vào phòng, bảo, “các em cầu xin Chúa của các em bánh kẹo đi”. Chờ hoài chẳng thấy, cán bộ bảo, “bây giờ các em hô to xin Bác và Đảng bánh kẹo đi”. Bon cháu chưa dứt lời đã có cô cán bộ mang một rỗ kẹo lạc vào đặt trên bàn.
Thế là, giữa “hai người ấy”, bọn cháu đã “chọn” Bác là cái chắc rồi! Từ ngày đó, mỗi lần đi học, đi sinh hoạt, cháu xiết mạnh hơn, một cách hí hửng, cái gút khăn quàng đỏ nơi cổ cháu,.
Nhưng mà, Thưa Bác, chẳng bao lâu sau, cháu thấy, giữa “hai người ấy” bọn cháu chọn lầm. Đức Chúa Trời không cho bánh kẹo nơi phòng họp lúc đó, nhưng cháu chưa thấy Ông ấy lừa ai khi nào cả, nhưng bọn cháu thấy Bác và Đảng lường gạt hơi “bị” nhiều (cháu dùng thêm chữ “bị” ở đây cho hợp với “phong cách” chữ nghĩa cách mạng thời hiện đại). Cháu kể Bác nghe chơi vài chuyện “lừa” (chứ kể nhiều thì làm sao Bác tai đâu mà nghe cho nổi). Chuyện xảy ra nơi huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, cách huyện Nam Đàn, Nghệ An của Bác có bao xa; Đức Thọ lại là nơi Bác chẳng lạ gì đã sản sinh ra “đồng chí” Trần Phú, Tổng Bí đầu tiên của Đảng đó Bác. Huyện Đức Thọ có ông Hương Khoa đóng góp cho Kháng Chiến được “biểu dương” bằng kiệu rước và vè tung hô mà cháu còn nhớ mang máng, “Ai vê nhắn với khu Ba, Ở đây ghế danh dự, ông Hương Khoa chiếm rồi”, nhưng chẳng bao lâu sau khi kháng chiến thành công, ông Hương khoa bị kết tội... “cường hào phản động”. Chuyện dân Đức Thọ xưa nay sống hiền hòa với nhau, bổng có đám cán bộ mặt mày lạ hoắc từ đâu kéo đến “phát động phong trào quần chúng” khiến dân làng quay ra dựng chuyện, vu khống, đấu tố những người xưa nay mình nhờ vả chạy vạy để qua được cơn đói do lũ lụt, mất mùa...
Bọn nhi đồng cháu đang hơi “bị” hoang mang thì nghe người lớn xầm xì - “Con chồn đã để lộ cái đuôi”, nhưng chẳng hiểu gì. Sau này lớn lên “có trí khôn”, cháu thấy lòi cả cái mặt chồn, đó Bác.
Cháu viết “lòi cái mặt chồn”, vì sau khi giết hằng triệu sinh linh Nam Bắc, “đốt cháy Trường Sơn” để “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”, thì nay từ chủ tịch nước đến thủ tướng cứ liên tục bị gậy sang Mỹ ăn xin, lại còn xả giọng điệu nham nhở - “Việt Nam chúng tôi có nhiều gái đẹp, mời các ngài sang buôn bán làm ăn” (CT Nguyễn Minh Triết tại New York), hay “xin ngài Bill Gates vốn giàu lòng nhân đạo giúp đất nước chúng tôi” (TT. Phan Văn Khải tại Microsoft). Còn ngài Tổng Bí Thư mà thiên hạ đoán chắc là con rơi của Bác trong hang Pắc Bó, thì cứ dời thụt hết cột mốc biên giới này đến cột mốc biên giới khác để dâng đất, dâng biển, đảo cho nước anh em Trương Cuốc. Con cái của các đồng chí “khai quốc công thần” như anh hùng Điện Biên Phủ Võ Nguyên Giáp thì phải cho con đi du học Mỹ cho bằng được, hay ít ra cũng phải du học ở các nước Tư Bản. Còn “văn hóa đồi trụy của Ngụy”, thì nay cả nước oang oang “nhạc Vàng”, tan hoang nhạc Đảng. Cách làm ăn bây giờ thì khỏi chê, cán bộ, đảng viên còn chơi kiểu tư bản hơn cả tư bản ngụy lúc trước, chẳng hạn bọn tư bản ngụy nó chỉ bắt học trò trường tư đóng tiền học, bây giờ học trò trường nhà nước cũng phải đóng tiền, chẳng những tiền học, mà còn đóng đủ thứ, tiền xây dựng trường, tiền bồi dưỡng cô thầy, tiền học thêm, tiền quà cáp ngày nhà giáo Tết nhất lễ lạc...
Cái tên Nước ta, hồi Bác sinh tiền thì hai chữ Việt Nam đứng trước chữ “Dân Chủ Cộng Hòa”. Nay sau khi “cách mạng thu giang sơn về một mối”, tức Đất Nước “sạch bóng quân thù”, thì lù lù chữ “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” dài loòng thoòng, to tổ chảng đứng trước, để hai chữ Việt Nam lẻo đẽo làm cái đuôi theo sau. Hay là nước Việt Nam ta đã chui lọt tỏn được vào cái Thế Giới Đại Đồng, để được xếp chung và ngang hàng với những con- à quên- nước tương cận, như cộng hòa xhcn Azerbaidjan, chxhcn Uzbekistan, chxhcn Tadjikistan, chxhcn Kazakhstan, chxhcn Moldavia, chxhcn Latvia, chxhcn Estonia, chxhcn Litva, chxhcn Kirgizia, chxhcn Turkmenia... như lời “khẩu khí” mà nhiều người cho là quá hỗn hào láo xược của Bác dưới chân tượng Đức Trần Hưng Đạo ngày nào, “Bác anh hùng tôi cũng anh hùng... Bác đưa trăm họ qua nô lệ, Tôi dẫn năm châu đến Đại Đồng...”
Nhưng mà Bác ơi! Thế Giới Đại Đồng Bác đem máu thịt Việt Nam đi xây đã bị chính dân Liên Xô úm bà là hô biến trong nháy mắt; tượng ông nội Lênin đã bị dân Liên Xô tròng xích sắt lôi cổ xuống, kéo đi quăng nơi bãi rác rồi; những nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa kia đã ai về nhà nấy từ gần hai chục năm nay rồi, mà nay vẫn còn cái chxhcn ám vào Việt Nam chẳng giống ai!
Thưa Bác, Tết Nhất đến nơi, Bác phải bận rôn (người ta kéo) lên xuống cho thiên hạ kẻ tò mò tham quan, người ngây thơ, phường giả đò, đến chúc Tết Bác. Cháu ngoan (một thời) của Bác đây không dám “meo” cho Bác dài dòng. Như đã thưa với Bác từ đầu, chỉ xin Bác một điều:
Xin Bác hiển linh
Ngóc đầu giữa Ba Đình
Phán một câu
“Các đồng chí ơi
Bác cháu ta hãy
cúi đầu nhận tội
Từ nay sám hối.
Trả về tên Nước
Việt Nam
Chỉ hai chữ Việt Nam
Dẹp ngay đi
Cái Chủ Nghĩa Xã Hội
Nó là đêm tối
Ôi đêm tối, lỗi Bác mang về
Trùm bao tang thương
Lên đầu Dân Việt”
Hẹn Bác “Meo” Xuân năm sau. (Vì cháu còn rất nhiều điều ước mà chỉ có chính miệng Bác thét toáng lên, thừa nhận sai trái, tỏ lòng ăn năn, may ra thiên hạ mới chịu mở mắt, há mồm để thấy mà thống hối..)
Cháu Ngoan (một thời) của Bác
Cu Tèo
____________________________________________