Nguyên Thạch (Danlambao) - Người dân Việt Nam trong mọi thành phần của xã hội nói chung gồm cả nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, sinh viên học sinh và ngay cả những người thuộc guồng máy cầm quyền, tất cả không ai là không ngao ngán cho một thể chế hiện nay ngoài những tham quan cùng những kẻ làm giàu bằng những phương cách bất chính.
Khi được hỏi đến những nhận định và nếp suy nghĩ của họ như thế nào về CƠ CHẾ hiện hành thì đa số hầu như lắc đầu, sự thể hiện của họ qua nhiều hình thức hoặc ta thán bằng lời, bằng những nét đau khổ hay thất vọng, hoặc bằng cách im lặng với những nỗi niềm bất mãn tận trong thâm sâu. Nói cho cùng, cho dẫu những thể hiện của người dân qua bất cứ hình thức nào thì chúng ta cũng đều nhìn thấy một sự thật hiển nhiên là họ đã không còn niềm tin. Một quốc gia mà dân chúng chúng không còn niềm tin nữa thì đó là một đất nước tê liệt, một quê hương chết.
Một cách không ngoa mà cũng chẳng chủ quan thì cái CƠ CHẾ hiện nay cần phải được THAY THẾ. Nếu đại đa số người Việt Nam chấp nhận mệnh đề này, nghĩa là chúng ta không thể sửa chữa, thay đổi cái thể chế hiện nay mà phải quyết định thay thế nó bằng một thể chế khác thì việc cần thiết của người dân phải sáng suốt và tích cực. Hiện tình của Việt Nam hôm nay, để tiến đến một quyết định thay thế và muốn quyết định thay thế ấy thành công thì toàn dân phải có những thái độ dứt khoát khẳng định và biểu hiện sự tích cực của mình trên con đường mà mình quyết chọn.
Như đã nêu trên, hoàn cảnh Việt Nam ở thời điểm này và trong tương lai gần sẽ rất vô cùng khó khăn cũng như vô cùng gian nguy do hệ quả của chuỗi thời gian dài 40 năm cho cả nước dưới những áp đặt đầy dối trá và mụ mị cùng mưu đồ phản bội lại với đất nước và dân tộc. Những gì đã thâm nhập tận thâm sâu, tận tiềm thức thì rất khó trong một sớm một chiều mà có thể tẩy sạch. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện nay, thời gian không cho phép chúng ta kéo lê theo bất cứ sự trì hoãn nào, bất luận là trì hoãn trong tư duy hay cả trong hành động vì 2020 và "Mật Nghị Thành Đô" đang lù lù tiến đến để cuối cùng là nó sẽ HIỆN NGUYÊN HÌNH.
Thêm một điều trong những điều vô cùng quan trọng mà tôi muốn nói ở đây là hãy sớm tỉnh thức và gạt bỏ ngay trong tâm tưởng với ý nghĩ là: "Chờ một minh quân, anh hùng tạo thời thế" vì tình hình và hoàn cảnh hiện tại không cho phép chúng ta có thời gian để trông vọng, mà hãy tích cực góp bàn tay cùng sức lực cho công cuộc, cho: "Thời thế tạo anh hùng" hoặc những anh hùng do truyền thống chống ngoại xâm của Việt tộc mà tù cơ ứng biến mà chọn ra những cấp lãnh đạo và dĩ nhiên là không như những lãnh đạo đầy gian trá, đề hèn và tham ô như hiện nay. Một lần nữa, xin nhắc lại là ở hoàn cảnh của đất nước hôm nay, chúng ta không thể nào ngồi chờ sung rụng, vớ vẩn vu vơ chửi bới theo cảm tính hận thù mà phải bắt tay vào việc một cách thiết thực.
80 năm cho miền Bắc, 40 năm cho cả nước dưới cái gọi là XHCN, đất nước hiện nay đã xuống hố cả nút, chính CƠ CHẾ này đã đẩy Việt Nam vào một canh bạc mang đầy tính "hên - xui" mà cả dân tộc đã không còn một sự chọn lựa nào khác. Tuy nhiên, với hồn thiêng sông núi, với niềm tin vào đạo pháp, Đấng Anh Linh sẽ phò trợ và dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi khổ nạn để hướng đến thành công.