Nỗi buồn miên man - Dân Làm Báo

Nỗi buồn miên man

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tôi là một người Việt Nam với bao niềm đau nỗi khổ, nhiều khi tôi tự hỏi có phải chăng tôi sinh ra lầm thời? Ra đời và lớn lên nơi mảnh đất lầm than với vô vàn khốn khó? Nhưng cũng có đôi khi tôi tự an ủi, đất nước Nhật Bản, nơi đây có khá gì hơn nếu không muốn nói là tệ hơn nước mình về mặt diện tích đất đai mầu mỡ cùng những biến chuyển liên tục về sinh thái lẫn động đất. Nhưng tại sao người Nhật vẫn vươn lên tột bậc cho dầu thiên nhiên không hề ưu đãi?

Nếu đem bộ óc của người Nhật và bộ óc của người Việt Nam mà cả hai đều có chung nguồn gốc chủng tộc Á châu này đem lên bàn cân để phân tích ra lượng thông minh thì chỉ số IQ không có sự khác biệt đáng kể nhưng tại sao và do đâu dân tộc Nhật Bản đã hơn hẳn dân tộc Việt Nam một cách vượt trội?

Giáo dục nước ta đã đưa người dân Việt vào trạng thái ỷ lại bởi "Nước ta có rừng vàng bạc biển" trong khi nền giáo dục của Nhật: "Đất nước chúng ta không được thiên nhiên ưu đãi, chỉ có đá, có đảo mà không có tài nguyên, nếu người Nhật không cố gắng vươn lên thì dân tộc Nhật sẽ bị đau khổ và có thể đưa đến tuyệt chủng". Từ hai hình ảnh tương phản của hai đất nước, đã đưa đến những tư duy của con người cũng có khác nhau xa.

Tương tự, qua câu chuyện đối đáp giữa Thủ tướng Thái Lan, năm 1991, khi thăm chính thức Thái Lan ông Võ Văn Kiệt nói: "Chúng tôi tự hào đã đánh thắng 3 đế quốc to".

Thủ tướng Thái Lan đáp lời: "Chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào cả". (1)

Đảng CSVN luôn mồm nói như vẹt và giăng đầy khẩu hiệu: Nào là "Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", nào là "Chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng", hay "Việt Nam siêu việt và dân chủ gấp triệu làn tư bản" như tuyên bố của bà Phó Chủ tịch Nước CHXHCNVN Nguyễn Thị Doan. Từ thái độ hãnh tiến một cách lố bịch này mà tất cả các đảng viên bất luận là già hay trẻ cùng với một số người dân đui mù do bị bưng bít đã tự mãn một cách kiêu ngạo thái quá.

Một cách nói để tự nhủ, hãy cứ giả dụ những kịch bản sau đây (tuy chỉ là giả dụ nhưng đây dường như là sự thật):

1- Về mặt đảng và nhà nước

- Đảng CSVN cứ tự sướng rằng quân đội thuộc quyền sở hữu và chỉ đạo của đảng với thủ lãnh là một tên Đại tướng hèn hạ tham nhũng... trong khi ngoài biển Đông giặc Tàu đã gần như làm chủ tình hình với "Đường lưỡi bò - Chín đoạn", xây sân bay và căn cứ quân sự kiên cố ở Gạc Ma, ra lệnh cấm đánh bắt và ngang nhiên rượt đuổi, tông chìm cũng như bắt bớ bắn giết ngư phủ VN trên vùng biển thuộc chủ quyền lâu đời của mình. Ngang tàng đặt giàn khoan thăm dò dầu khí trên đặc khu kinh tế không chối cãi thuộc chủ quyền Việt Nam.

- Vẫn ngu ngơ lú lẫn trung thành tuyệt đối với 16 chữ vàng và 4 Tốt trong khi kẻ thù có trăm phương ngàn kế vô cùng quỉ quyệt.

- Vẫn tiếp tục đánh đập, tra khảo, theo dõi, bắt bớ bỏ tù những cá nhân, những tổ chức yêu nước đứng lên ra mặt chống ngoại xâm vì theo ngài Bộ trưởng Bộ quốc phòng: "Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc". (2)

- Tham nhũng ngày càng lộ liễu mạnh bạo vì từ Bộ chính trị cho tới trung ương đảng, từ các Thứ Bộ trưởng cho đến các quan quèn tỉnh huyện xã như một con bệnh mãn tính đã đến thời kỳ hết thuốc chữa.

2- Về mặt dân chúng cả nội lẫn ngoại

- Xã hội ngày càng tàn bạo, cướp giựt, hãm hiếp, giết chóc. Noi gương theo đạo đức Hồ Chí Minh gian xảo, lọc lừa, giết vợ chối con... sớm đạt đến mục đích theo chính sách "Trăm năm trồng người".

- Sự sợ hãi cứ tiếp tục bao trùm, người dân cứ ích kỷ, giữ kẽ, cúi mặt... tranh nhau giành sống, thờ ơ vô cảm...

- Tiếp tục nhục mạ, chửi bới trong thái độ cực đoan hung hãn và kiêu ngạo luôn cho mình là đúng khi thấy cá nhân nào đó, tổ chức nào đó vì lý tưởng cao đẹp, vì bầu nhiệt huyết cho quê hương mà đứng lên tranh đấu, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, tương lai sự nghiệp của gia đình mà chấp nhận hiểm nguy. Tác động của sự chửi bới vô trách nhiệm này, nó sẽ có những ảnh hưởng nhất định, không ít nhiều, nó đã gây tác động lên tinh thần người tranh đấu. Đó là chưa đếm sỉ tới những thành phần nội gián phản thùng ngầm bắt tay với bạo quyền nhằm hãm hại để lập công.

Trên là những "kịch bản" không quá xa thực tế và nếu tất cả những điều đó không phải là kịch bản mà là sự thật, nghĩa là hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ không làm gì hết, một khoảng không im lặng bao la đáng sợ, tất cả sẽ không có gì xảy ra thì đất nước và dân tộc chúng ta sẽ đi về đâu?. Hỏi tức trả lời.

Tôi thương tôi, tôi thương bạn, thương cả một dân tộc bị triền miên trong đọa đày. 2020 đen đúa đang lù lù tiến đến như những bóng yêu tinh ác độc. Nhìn Nội Mông, nhìn Tân Cương, nhìn Tây Tạng mà liên tưởng đến em tôi, chị tôi, con tôi, cháu tôi, của bạn bè bà con của tôi là những hình hài tiều tụy của da vàng nước Việt đau thương... lòng tôi quặn thắt... những giọt nước mắt mặn chát lăn dài.




______________________________________

Chú thích:



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo