Niềm Tin (Danlambao) - Nói đến nhân vật Nguyễn Bá Thanh bây giờ là đã… lỗi thời, vì NBT nay đã thuộc về “người thiên cổ”! Tuy vậy vẫn còn có những nét “hiện đại”, nếu ta biết nhìn vào NBT để rút ra một kinh nghiệm sống cho mình, vì ai cũng sẽ phải chết. Đã là con người thì đều phải đi qua cầu sinh, lão, bệnh và tử, dù có sống trong một đống tiền bạc của cải, sống đầy quyền lực, cũng không qua khỏi cái chết, mà có khi còn phải chết thê thảm, chết đột ngột, chết “không kịp ngáp” như cổ nhân thường nói! Vậy vấn đề là ta nên chuẩn bị như thế nào? Lỡ ta có đột ngột ra đi thì sẽ đi về đâu, nơi hạnh phúc hay chốn trầm luân đời đời, và “vết tích” của ta để lại sẽ ra sao cho người sau? Câu hỏi cụ thể là:
Khi tin ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, phó thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, trưởng ban nội chính trung ương, đã thọ đại nạn, bị đầu độc bằng chất phóng xạ, và được đưa qua Mỹ cứu chữa, nhưng sức con người đã đầu hàng, nên đành đặt sinh mệnh vị lãnh đạo cấp cao CS này dưới bàn tay sắp đặt của Đấng Tối cao. Sự việc này đã làm xôn xao dư luận trong đủ mọi thành phần, từ những người CS đến bà con dân đen, cả hai dòng dư luận khen và chê, thương và ghét. Các cán bộ CS thân thương của ông Thanh đã kêu gọi dân chúng Đà Nẵng hết mình cầu an, nhờ Thần Phật che chở và ban “phép lạ” cho ông Thanh khỏi bệnh, dù bệnh tình của ông đã hết thuốc chữa! Trong lúc thập phần nguy hiểm này, không hề thấy có vị vô thần nào đưa ra phương án cứu chữa, cũng không ai kêu bác Hồ, Bác Mao để nhờ giải quyết, và cũng không thấy những kẻ cuồng tín nào từng tin vào “đảng CS toàn năng”, dám nói lên câu ngạo mạn và xấc xược thường khi:
“Thằng Trời hãy đứng một bên,
Để đảng Cộng sản đứng lên làm Trời” cả, mà chỉ thấy phe vô thần bị “hủ hóa” kêu Trời khấn Phật cứu ông Thanh khỏi chết!
Trong tình thế ấy, ông Thanh phải đã chờ chết từng ngày từng giờ, với dư thừa tiền bạc của cải! Và “chuyến tàu suốt” đưa ông từ thế giới này qua thế giới bên kia đã… làm xong nhiệm vụ!
Thương hay ghét, khen hay chê, có lẽ giờ này đối với ông Thanh, không còn ý nghĩa gì nữa! Không ai có thể cứu được ông cả, và cũng không ai chia sẻ gì được cho ông, mà chỉ MỘT MÌNH ÔNG THANH VỚI HÀNH TRANG ĐÃ CÓ SẴN, MANG VỀ BÊN KIA THẾ GIỚI! Ông Thanh đã chuẩn bị gì để mang theo? Không! Ông không chuẩn bị gì cho chuyến đi kết thúc này hết, mà ông chỉ chuẩn bị cho cuộc sống, với dư thừa tiền của, chức quyền, nhà cao cửa rộng, xe hơi tàu thủy… để dùng ở thế giới bên đây, nhưng quên không hề chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia sau khi chết, mà ai cũng biết là không thể thoát được, dù muốn hay không muốn! Bây giờ thì chỉ có những đồ “hàng mã”, đồ giấy được đốt theo ông, như quan niệm bình dân thường làm, mà chẳng đi đến đâu, vì linh hồn không cần những thứ đó. Thiên đàng hay địa ngục cũng không dùng những thứ đó, mà chỉ có linh hồn phải đối diện với những tội, phúc của mình mà thôi! Của thế gian, sẽ trả lại cho thế gian, hành trang về đời sau chỉ là TỘI hay PHÚC mà con người đã làm ở trần gian!
Cũng được nghe tin là các cấp cao ở Đà Nẵng có tổ chức “cầu siêu” cho ông Thanh. Không biết những người CS vô thần này khi sống thì theo Mác theo Lê, theo Hồ theo Mao, chống trời chống Phật, coi thánh thần là thù địch, là u mê, mà sao bây giờ lại lập đàn chay cầu xin kẻ “thù địch” làm gì? Chẳng lẽ họ lại “mê muội” mà theo “thù địch” hay sao? Hay họ nghĩ thần phật cũng ăn hối lộ, hễ có tiền thì ủng hộ, còn dân nghèo bị cướp đoạt tài sản trở thành tay không thì “thần phật” không nghe, không phù trì?
Hãy tưởng tượng khi trên giường bệnh, ông “vua một cõi” Bá Thanh nghĩ gì? Thù hằn, uất hận, tiếc nuối, ăn năn…? Tất cả không thêm bớt được gì cho ông trước giờ phải vĩnh biệt cõi trần để ra đi với đôi tay trắng, phải bỏ lại tất cả, từ của cải, chức vị cho đến người thương, kẻ ghét, và một mình ông phải đi về cõi chết! Nếu người có niềm tin vào đời sau, vào linh hồn bất giệt, bất tử, hẳn là ông Thanh đã phải lo lắng lắm lắm! Thà rằng bị một phát súng chết ngay tại chỗ, hay hôn mê cho đến chết như ông Võ Văn Kiệt, Phạm Quý Ngọ hay những đồng chí của ông từng bị đồng đảng thủ tiêu, bị “tai nạn” xe cộ, máy bay, có khi còn hạnh phúc hơn ông Thanh với tấm thân đang chết dần, mà tinh thần, trí tuệ còn sáng suốt (nghe nói ông đã chuẩn bị đơn kiện thủ phạm đầu độc ông là đồng chí đồng đảng với ông: phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gì đó), lòng thì đầy hận thù, có nhắm mắt cũng không yên! Nhưng kiện thì ông sẽ được gì khi ông đã chết? Giả sử ông thắng kiện, có làm ông khỏe mạnh lại, hay sống lại được không? Thắng thua cũng chỉ dành cho những kẻ đang còn thở, còn ăn thua, tranh dành địa vị, lợi lộc. Điều này có thể trở thành MỘT DẤU HỎI, MỘT BÀI HỌC CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐANG SỐNG, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ CHỨC VỊ, ĐANG TRANH DÀNH QUYỀN LỰC, ĐANG TẬN THU CỦA CẢI CỦA DÂN, CỦA NƯỚC, một ngày rất gần, tất cả các vị rồi sẽ có ngày như ông “vua miền Trung” này, vậy các ông bà đã chuẩn bị hành trang chưa?
Ai trong chúng ta, những người còn sống, cả những kẻ quyền cao tước trọng trong chế độ CS, dù đã vơ vét được đầy tiền của, sản nghiệp, nếu có ngày như ông Thanh, thì liệu các tài sản kếch xù có giúp gì cho kẻ sắp lìa đời hay đã lìa đời? Của cải, tài sản, chức quyền… chỉ có “giá trị”, chỉ sài được ở đời này thôi, ở bên kia thế giới nó chẳng có ích dụng gì! Kể cả những người vô thần không tin có đời sau, thì cái thân xác của các người cũng sẽ được thiêu, được chôn để trở thành tro bụi! Nhưng nếu có linh hồn tồn tại thì sao? Những cái tội tày đình các người đã làm khi sống: gây khổ đau, chết chóc, oan khuất cho bao người, tội bán nước cầu vinh, tội cướp của giết người, tôi âm mưu thâm độc, tội phá hoại gia đình, phá tan cuộc sống, tàn phá tương lai của các thế hệ mai sau… ôi! Cơ man nào tội lỗi, làm sao rửa hết, làm sao đền bù? Dù tiền muôn bạc vạn để lại trần gian, cũng không mua chuộc được cái linh hồn đã từng làm ác, gây khổ đau cho người khác. Các vị có quyền phủi đi, không tin có đời sau, nhưng cái không phủi được, là tội ác đó sẽ gắn với tên tuổi của các người đến muôn đồi trong những trang sử đen tối của dân tộc Việt. Con cháu các người muôn đời sẽ gánh lấy cái sự nhục nhã tủi hổ ấy!
Ông Thanh bây giờ đang thấm thía điều đó, chứ không còn thời giờ để mà uất hận với các đồng chí đồng chuột khốn nạn vì ghen ăn tức ở mà đã hại mình, hay tiếc nuối đã vác thân qua Tàu luồn cúi nô lệ giặc để chẳng được gì, mà còn bị đồng chí quan thày gian ác đầu độc bằng phóng xạ, hay tiếc nuối đã đi theo bọn gian tà CS vô thần hung bạo nên mới bị đối xử dã man, chứ nếu theo chế độ tự do dân chủ hữu thần thì làm gì xảy ra chuyện ấy? Không biết ông Thanh khi sống được các bác sĩ, y tá Mỹ “cựu thù” họ chăm sóc tận tình, cứu chữa hết sức, có mang ơn họ và có thấy xấu hổ vì mình u mê đi theo kẻ ác, mà chống người tử tế? Ông có nghĩ nếu ông chữa bệnh ở Tàu, ở bắc Hàn, thì ông đã tiêu lâu rồi? Đối với ông giờ này, tất cả những thứ ấy đã qua, không thể quay trở lại, chỉ còn để lại tấm gương dành cho những người còn sống cần phải cảnh tỉnh mà gẫm suy cho chính mình. Hiện thực của ông là đang phải đối diện với cái tội ông đã xóa sạch một ngôi làng Công Giáo Cồn Dầu, khiến bao người phải chết, phải điêu linh, phải mất nơi chôn nhau cắt ốn, và mồ mả tổ tiên của họ phải bị đào bới! Hành triệu người dân phải sa cơ mất nghiệp, hàng trăm ngàn kẻ chết không được yên mồ ấm mả vì ông và cái dự án “mặt trời đen” của ông. Có lẽ bao tiếng than oán của người dân Cồn Dầu, của bao vong linh uất hận đã thấu đến tai Thượng Đế, nên ông mới bị trả giá như vậy. Cái tội này quá lớn, đến độ những việc “phước thiện” mà ông làm cho dân do giả trá lấy danh, để lừa mị dân, hay ông thật tâm làm, cũng không thể bù lấp nổi cái tội tày đình kia! Rõ ràng dân chưa xử ông, nhưng Trời xử ông, mà trời cũng không ra tay bằng một cái chết đột tử hay một tai nạn dành cho ông, nhưng Ngài đã không che chở gìn giữ ông, để ông bị chính tay đồng bọn sát hại một cách tàn bạo, cho xứng với cái bản chất CS gian ác mà ông theo đuổi! Như thế mới đích đáng và phù hợp với “lý tưởng ” của ông! Trời không cần hại, mà chỉ cần Ngài ngoảnh mặt với ta, không che chở bảo vệ ta trước cái ác, là đã khốn nạn cho ta lắm rồi! Nhiều người vô thần hay thiếu Đức tin, sẽ nói: “Làm gì có Trời, có Thượng Đế đâu mà che chở phù hộ?”, vậy thì các người lập đàn cầu nguyện làm chi? Các người đi khấn đền nọ chùa kia làm chi?, các ông CS gộc rinh những tượng Phật vàng Phật bạc về đưa lên lầu thượng thờ cúng làm chi? Hãy cứ đi mà hành ác đi cho phỉ sức! Rất nhiều bài phân tích cho thấy nguồn gốc của những tội ác kinh khủng tột cùng mà CS gây nên là do VÔ THẦN! Vì không tin có Thượng Đế, đời sau, và luật nhân quả, nên người CS không từ bỏ một thứ tội ác nào, họ sẵn sàng đi đến tận cùng của cái ác, và thu gom tất cả những điều bất chính, bất nhân chỉ vì không tin rằng Thượng Đế có thể trừng phạt hay ban ơn tùy theo việc mình làm, và không phải đền trả cho những bất công mà mình gây ra, cho nên CS đã là tay sai cho quỷ dữ, không hề biết phúc tội!
Tôi không có ý “truyền đạo” cho các vị đâu, nhưng vì lòng bác ái, tôi mượn cách thức của Triết gia Pascal khi tranh luận với những người vô thần, để nói với các vị đôi điều cần cho các vị: người vô thần như các vị, thì không tin vào đấng thiêng liêng, không tin có linh hồn bất tử sau khi thân xác chết đi, nhưng hẳn chắc các vị phải triệt để tin vào điều LỢI, HẠI. Cái gì lợi là các vị không bỏ qua, vậy đây là điều LỢI-HẠI mà triết gia Pascal đưa ra cho các vị lựa chọn: Đức Tin ví như đồng xu có hai mặt, các vị được quyền chọn một mặt, chọn đúng thì các vị được hết, chọn sai thì các vị mất hết. Hai mặt đó là: CÓ THƯỢNG ĐẾ, CÓ LINH HỒN (mặt 1), và KHÔNG CÓ GÌ HẾT sau khi chết(mặt 2):
- Giả như các vị chọn mặt 2, là không có gì hết khi chết, NẾU CÁC VỊ ĐÚNG, thì các vị cũng KHÔNG ĐƯỢC GÌ, NGOÀI ĐƯỢC SỰ TỰ DO LÀM ÁC (như cướp của, hại người, gian tham, ác đức), và “được” sự khinh chê phỉ nhổ, thù hận của mọi người vì các vị là kẻ ác! Nhưng NẾU CÁC VỊ SAI, tức là có Thượng Đế, có đời sau, có linh hồn bất tử, có nhân quả, thì hỡi ôi! Các vị sẽ THUA ĐẬM, SẼ MẤT HẾT! Các vị sẽ lãnh nhận đầy đủ mọi hậu quả do việc làm gian ác của mình, linh hồn phải chịu hình phạt đời đời nơi hỏa ngục trầm luân!
- Nếu các vị các vị chọn mặt 1, là tin có Thượng Đế, có đời sau bất tử, thì CÁCH GÌ CÁC VỊ CŨNG CÓ LỢI: NẾU CÁC VỊ SAI, tức là không có Thượng Đế, không có linh hồn, các vị vẫn ĐƯỢC rất nhiều, đó là vì nhờ có Đức Tin, nên các vị đã ăn ở tốt, làm lành lánh dữ, và có một danh thơm tiếng tốt muôn đời, để lại hồng phúc cho con cháu. NẾU CÁC VỊ ĐÚNG, tức là có Thượng Đế, có linh hồn, thì vì các vị biết lo đời sau, tạo công phúc, các vị sẽ ĐƯỢC TẤT CẢ, đời này được danh thơm tiếng tốt, được người đời mến yêu, và đời sau, linh hồn của các vị sẽ hưởng phước trường sinh bên Thượng Đế là cha yêu thương của mình. Tóm lại: TIN THÌ ĐƯỢC HẾT, KHÔNG TIN THÌ MẤT HẾT! Các vị chỉ cần căn theo LỢI MÀ CHỌN, thì mọi người khôn ngoan cũng sẽ chọn MẶT CÓ THƯỢNG ĐẾ, để ngay cả khi sai, chúng ta vẫn không mất gì, nhưng vẫn có lợi ngay đời này, dĩ nhiên không phải cái lợi vật chất ô nhơ bất chính!
Cầu chúc mọi người, nhất là những người vô thần CS, hãy có một chọn lựa khôn ngoan sáng suốt, vì đời sau mới là đời sống vĩnh cửu, còn đời này thật ra chỉ là cõi tạm, là cuộc hành trình để ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh hằng mai sau, như cổ nhân dạy: SINH KÝ, TỬ QUY (sống chỉ là tạm bợ, khi chết mới về nơi quê thật, hưởng cuộc sống trường sinh vô tận, tốt lành thì hưởng hạnh phúc, tội lỗi thì linh hồn sa chốn trầm luân vĩnh viễn)! Đừng vì cái nhất thời mà quên cái vĩnh cửu, để lo thu gom những vật chất tạm bợ không mang theo được, mà gây bao tội ác, để đời sau phải lãnh hình phạt, và cháu con mình sẽ phải thu gặt những hậu quả tai hại do mình gieo nhân ác!
Thượng Đế nhân từ là nguồn của SỰ THẬT, SỰ CÔNG CHÍNH, Người luôn giang tay chờ đón những đứa con sai lầm mà biết ăn năn trở về. Đất nước và đồng bào cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích, nhờ sự chọn lựa đúng, và sự hồi tâm quay về của các vị. Luật tuần hoàn của Tạo hóa, và thực tế xã hội ngày hôm nay tại VN, đã báo hiệu NGÀY TÀN CỦA CS đang đến, một bên là cái chết không toàn thây như những kẻ độc tài gian ác, một bên là vòng tay khoan dung tha thứ của đồng bào, các người CS hãy chọn một, đừng khờ dại như Nguyễn Bá Thanh, chỉ lo sống mà không biết lo chết! Đây là những giờ phút cuối cùng cho sự sám hối, hãy thu hết sự cam đảm còn lại mà vùng thoát ra khỏi vòng kềm tỏa của quỷ vương, hoặc là sẽ không bao giờ nữa!