Từ Cụ Bùi Bằng Đoàn đến ông Bùi Tín: Tầm nhìn đã bứt qua thế hệ - Dân Làm Báo

Từ Cụ Bùi Bằng Đoàn đến ông Bùi Tín: Tầm nhìn đã bứt qua thế hệ

Phan Châu Thành (Danlambao) - Tôi là kẻ hậu sinh, một mặt rất kính trọng ông Bùi Tín (và nhất là Cụ Bùi Bằng Đoàn) vì tất cả những gì ông đã làm, đã sống như một nhà dân chủ tiên phong, một mặt tôi đã ngỗ nghịch nhiều lần tranh luận với ông - như tranh luận với cha mình: có khi hỗn hào, khi căng thẳng và cố chấp, nhưng lúc nào cũng thương yêu trong lòng. Tôi luôn tin nếu thế hệ sau không biết kính trọng và thương yêu cha ông, kính trọng và thương yêu Lịch sử của dân tộc mình thì còn có gì hơn để kính trọng và yêu thương được nữa chăng? Mà thế hệ không biết kính trọng và yêu thương ai là một thế hệ chết...

*

Tuyên ngôn bứt phá của ông Bùi Tín

Sáng nay, “ngồi Thiền trên mạng”, tôi đã vui mừng đến ngỡ ngàng và reo to lên: “Hoan hô ông Bùi Tín!” khi đọc được bài mới nhất của ông Bùi Tín trên Dân Làm Báo - bài Đầu Xuân: những điều tồi tệ có những câu như sau:

“Đã đến lúc đông đảo đảng viên CS, nhất là đảng viên thường ở cơ sở nhận ra quá trình suy thoái tệ hại của đảng CS, sự thối nát lạc hậu đến cùng cực của thế lực lãnh đạo để sớm thoát đảng, thoát Trung, thoát Mác-Lê, cùng nhau lập nên một đảng mới, trở về với dân tộc, với nhân dân, với xã hội dân sự, với thời đại dân chủ chân chính.”

Đó quả là cái nhìn, tầm nhìn có sự bứt phá ngoạn mục của ông Bùi Tín so với chính ông hôm qua và so với cả thế hệ của ông - thế hệ lỡ nhầm lạc theo cộng sản thứ hai của VN. Cho đến nay, hầu như tất cả các trí thức phản tỉnh trong và ngoài nước thế hệ ông, những nhà đối lập chính trị” thế hệ ông, và cả đa số sau ông (thế hệ tôi) đều chưa có được quan điểm rõ ràng, minh bạch và dứt khoát như vậy để phong trào dân chủ tiến lên: Thoát đảng (cộng sản), cùng nhau lập nên một đảng mới, trở về vói dân tộc, với nhân dân!

Từ ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đến Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày... đều không ai dám có lời kêu gọi thành lập đảng mới như thế, như ông Bùi Tín cả. Điều đó chứng tỏ ông Bùi Tín đã dứt khoát đoạn tuyệt với đảng cộng sản, không còn hy vọng và đề nghị gì với họ nữa, hoàn toàn phủ nhận vai trò của đảng cộng sản và đại hội 12 của họ sắp tới. Đó chắc chắc sẽ là đại hội cuối cùng của CSVN trong thế độc tài toàn trị.

Từ Cụ Bùi Bằng Đoàn đến ông Bùi Tín

Tôi luôn bùi ngùi với cảm xúc của mình - kính trọng và mến thương - với Cụ Bùi Bằng Đoàn – một nhân tài của đất nước và một nhân vật lịch sử lớn, vì mỗi lần trước và sau những cuộc tranh luận trên mạng với ông Bùi Tín - khi ôn hòa, lúc căng thẳng - tôi luôn cố tìm hiểu kỹ nhất có thể về cuộc đời Cụ Bùi Bằng Đoàn rồi mới đến cuộc đời ông Bùi Tín, để có thể hiểu đúng ông Bùi Tín mà tranh luận.

Vì rất kính trọng và mến thương Cụ Bùi bằng Đoàn, như tôi luôn kính yêu ông nội, ông ngoại mình vậy - những người giống cụ Bùi Bằng Đoàn không phải chỉ vì cùng thế hệ thời cuộc, mà đều có lòng với dân nước và đều đã dâng cả tấm lòng, cuộc đời mình cho dân. Còn việc họ đã làm điều đó thế nào (sai cách), kể cả nội ngoại tôi và Cụ Bùi Bằng Đoàn - đi theo cộng sản, lại là chuyện khác. Đó dường như là giới hạn của thế hệ, và giới hạn đó làm họ bị mắc lừa cộng sản.

Thế hệ cộng sản (và từng là cộng sản) thứ hai của ông Bùi Tín và cha tôi cũng lại vấp vào giới hạn thế hệ của mình - đó là cộng sản là thứ có thể thay đổi tốt lên hay còn cứu vớt được, và đó lại là điều làm tôi vô cùng đau xót. Cha tôi đã mất, nhưng trước đó ông không nói được một câu nào dứt khoát như câu tuyên bố của ông Bùi Tín hôm nay, ngoài sự ủng hộ và tin cậy vào những gì tôi đã và đang làm. Cả ông tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (mà tôi chọn ra ở đây như biểu tượng hàng đầu hay đại diện của cả giới trí thức cộng sản phản tỉnh thế hệ ông và thế hệ kế sau hiện nay) cũng chưa hiểu và nói được điều gì như thế.

Với tôi, tuyên ngôn hôm nay của ông Bùi Tín đã đặt ông vào đúng vị trí trí thức đối lập cộng sản hàng đầu của thế hệ ông, vượt qua giới hạn thế hệ của mình, xứng đáng là hậu duệ của Cụ Bùi Bằng Đoàn. Có dịp tôi sẽ xin có một bài riêng về cuộc đời và cái chết (có bình thường không?) của Cụ Bùi Bằng Đoàn (và Cụ Nguyễn Văn Tố), mà tôi đã bỏ công nghiên cứu và suy ngẫm. Hôm nay, tôi tin Cụ Bùi Bằng Đoàn nơi chín suối sẽ mỉm cười nhẹ bước du tiên vì hậu duệ mình cuối cùng đã đoạn tuyệt được với sai lầm nông nổi trong vài năm sóng gió của chính mình và trong bão táp của dân tộc.

Lời chúc mừng và cảm ơn ông Bùi Tín của một kẻ hậu sinh

PCT tôi là kẻ hậu sinh, một mặt rất kính trọng ông Bùi Tín (và nhất là Cụ Bùi Bằng Đoàn) vì tất cả những gì ông đã làm, đã sống như một nhà dân chủ tiên phong, một mặt tôi đã ngỗ nghịch nhiều lần tranh luận với ông - như tranh luận với cha mình: có khi hỗn hào, khi căng thẳng và cố chấp, nhưng lúc nào cũng thương yêu trong lòng. Tôi luôn tin nếu thế hệ sau không biết kính trọng và thương yêu cha ông, kính trọng và thương yêu Lịch sử của dân tộc mình thì còn có gì hơn để kính trọng và yêu thương được nữa chăng? Mà thế hệ không biết kính trọng và yêu thương ai là một thế hệ chết.

Vì thế hôm nay, đọc được những lời như trên của ông Bùi Tín, tôi như vỡ òa tâm tư: đây mới là ông Bùi Tín mà tôi nhìn thấy, đây mới là hậu duệ của cụ Bùi Bằng Đoàn mà tôi kính trọng như ông cha mình! Và vì tôi biết, thế hệ ông Bùi Tín, tất cả, đều không sống, nói và làm gì cho mình nữa rồi. Tất cả chỉ vì các thế hệ sau là thế hệ của tôi, và các thế hệ mai sau. 

Thế cho nên, khi ông Bùi Tín và thế hệ thứ hai đã dứt khoát đoạn tuyệt với cộng sản rõ ràng như thế, thì thế hệ chúng tôi còn gì nữa phải băn khoan mà không tiến lên phía trước: Cùng nhau lập nên một đảng mới, trở về vói dân tộc, với nhân dân!

Hôm nay, bằng những lời chân thành này, PCT tôi xin chúc mừng sự bứt phá ngoạn mục và dứt khoát của ông Bùi Tín, của thế hệ trước chúng tôi, đã vượt qua hạn chế thế hệ của chính mình, Và tôi cũng xin cảm ơn ông Bùi Tín về điều đó. Ông Bùi Tín đã làm được điều ngoạn mục cho cả một thế hệ: một bước nhỏ thôi nhưng vượt qua lằn răn tầm nhìn của thế hệ mình, để thế hệ sau chúng tôi vững tâm hơn với hành trang của cha ông, của lịch sử mà tiến lên thời đại Tự do Dân chủ cho Việt Nam, sạch bóng cộng sản lỗi lầm tàn độc.




_____________________________________


PS1: Tôi chưa bao giờ, và chắc sẽ không thể xin lỗi ông Bùi Tín, vì với bậc cha ông mình thật khó mà xin lỗi được - nó giả dối làm sao. Tôi chỉ có thể tạ tội với ông nếu đúng là tôi có tội. Nếu không phải là tội lỗi, tôi tin ông Bùi Tín sẽ bỏ qua sự hỗn hào của tôi, nếu có. Tôi đã từng hỗn hào với cha mình mà có xin lỗi được đâu! PCT.

PS2: Còn một ý quan trọng này nữa tôi xin hỏi và đề nghị với ông Bùi Tín, vì chính ông đã nêu ra, rất đúng: Nên chăng ông Bùi Tín cùng các nhân sĩ khác trong ngoài nước hãy đứng lên hôm nay phất một ngọn cờ mới thay màu cờ máu cộng sản? Thời cơ đã đến rồi chăng, mà thời gian của cá nhân ông Bùi Tín cũng vẫn còn đủ cho việc lớn đó? Vả lại, xã hội Dân chủ là đa nguyên, là rất nhiều là cờ kia mà - chẳng phải bản thân cá nhân, cuộc đời ông Bùi Tín đã là một lá cờ đó sao? PCT.


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo