Bớ cái ông Trụ lóng! - Dân Làm Báo

Bớ cái ông Trụ lóng!

Nguyễn Dư (Danlambao) - Ông lú và lộng ngôn cũng vừa vừa thôi, sao không chừa chỗ cho đảng viên các cấp dưới quyền mà lại giành hết phần của họ vậy!? Đọc toàn bài viết về chiến thắng ngày 30/4/1975, nghe ông nổ mà phải kềm lòng, không thôi thì... lộn ruột, lộn gan và muốn vãi ra ngoài!

Những cái luận điệu sáo rỗng tự cao, tự sướng cứ lập đi lập lại trong bài của ông, người ta đã từng nghe ra rả suốt cả trong bốn mươi năm qua, nghe quá nhiều, nghe muốn mòn cái lỗ tai và muốn chai cái lỗ... dậu.

Mà nếu không kê ra một vài bằng chứng trong bài thì người ta lại bảo rằng xuyên tạc lãnh tụ, nói xấu chế độ; còn nếu kê ra quá nhiều chỉ tổ làm phiền cho bà con hàng xóm đang cần sự yên tịnh nghỉ ngơi.

Ở đây tôi tạm trích một vài đoạn. Mở đầu, ông viết có đoạn: "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện sâu sắc sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh"... "Thắng lợi đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, phát huy cao độ nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam"... "Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954 - 1975) là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân"... "Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược xuất sắc của Đảng, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến"...

Tạm trích lại bấy nhiêu để nói chuyện với ông, chứ đọc trong toàn bài, còn nhiều chỗ... văng miểng. Mà thôi, tha cho ông, tạm bỏ qua!

Ông lộng ngôn ở cái chỗ là đến năm 1965, tức là hơn mười năm sau hiệp định Genève thì Mỹ mới đổ quân vào Đà Nẵng; còn trước đó các ông đánh miền Nam là vì lý do gì? Có phải các ông lén lút phản bội lại các quy ước trong hiệp định hòa bình mà hai bên Nam-Bắc đã cam kết ở Genève?! Đến năm 1960 thì các ông cho ra đời một "đứa con" núp dưới chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, lộ rõ nguyên bản chất tham vọng xâm lược của chính quyền Hà Nội thời bấy giờ.

Đến năm 1961 thì quốc sách Ấp Chiến Lược miền Nam bắt đầu nhen nhúm, gom dân lại bảo vệ và cũng là để phân biệt giữa người quốc gia và người cộng sản. Quốc sách Ấp Chiến Lược làm cho Việt cộng phải điêu đứng một thời bởi vì không còn có chỗ chà trộn, dựa vào dân để phá rối hoặc trưng thu lúa gạo nuôi quân được nữa.

Chính thức đến năm 1962 thì quốc sách đó hình thành do Ngô Đình Nhu, để bẻ gãy kế hoạch thôn tính của chính quyền Hà Nội. Mặt Trận Giải Phóng lúc đó không có đất sống và không thể lớn mạnh thêm.

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị một số tướng lãnh phản loạn lật đổ, quốc sách Ấp Chiến Lược bị chính quyền mới phá bỏ, tình hình an ninh miền Nam lỏng lẻo hơn. Rồi thì chính quyền mới nhận ra rằng: phá bỏ Ấp Chiến Lược là một sai lầm. Người ta mới bắt đầu lập lại cũng na ná theo mô hình cũ nhưng đổi lại tên mới là Ấp Tân Sinh hay Ấp Đông Ba gì đó.

Năm 1965, sau khi Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng, thì lúc đó các ông mới có cái cớ đánh đuổi Mỹ thống nhất đất nước. Người miền Nam không cần các ông thống nhất, không cần các ông "xen vào chuyện nội bộ" (lời trong ngoặc kép là của bà Tôn Nữ Thị Ninh, lúc qua Mỹ bị nhà báo chất vấn về nhân quyền, bà cau có trả lời rằng là chuyện nội bộ của Việt Nam, không cần ai phải xen vào) của miền Nam. Xin nói cho ông rõ: Nếu các ông tôn trọng hiệp định Genève, không có ý đồ lôi cuốn, phá rối để xâm lược thôn tính miền Nam thì không có cái chuyện anh em ông Diệm bị giết và cũng không có chuyện Mỹ đổ quân vào giúp mà các ông gọi họ theo cái luận điệu là quân xâm lược.

Trong cuộc chiến từ năm 1954 cho đến năm 1975, phải nhận định cho rõ rằng có ba trận đánh lớn quyết định; còn những trận lẻ tẻ như du kích Việt cộng đánh đồn Quốc gia, lôi cuốn học sinh sinh viên, kích động, phá rối, bắt cóc, thủ tiêu người, đắp mô gài mìn xe đò, pháo kích xóm làng thì không đáng kể.

Đó là trận tổng tấn công năm Mậu Thân, đầu năm 1968, các ông có ý định thí quân du kích, một ăn một thua, nuốt trộng miền Nam trong đợt này. Trong trận này thì chắc ai cũng đã biết: mặc dầu bị tấn công bất ngờ trong những giờ phút mà người dân đang hưởng thanh bình vào dịp tết, nhưng Mặt Trận Giải Phóng hay còn gọi là du kích quân của các ông bị quân đội Quốc gia phản công kịp thời, đánh tan tác. Tôi còn nhớ đến năm 1969 những hầm chôn vũ khí rải rác trong nội thành và những vùng ven đô Sài Gòn bị phá sạch.

Trận thứ hai là vào năm 1972, thì không ai mà không biết, quân Bắc Việt thảm bại như thế nào, sau đó thì các ông mới ngồi vào bàn hội nghị ký cam kết để hoãn binh, bởi vì thời điểm đó quân Bắc Việt kiệt sức, hết hơi vì nướng quân quá nhiều ở chiến trường. Thế mà các ông không tôn trọng thực hiện những lời cam kết. Trong khi đó các ông thăm dò tình hình, nghe ngóng diễn biến của thế giới; đến khi mà tổng thống Thiệu tuyên bố bị đồng minh phản bội, cúp viện trợ quân trang, quân dụng; thừa cơ hội có một không hai, cộng với người dân các nơi sợ những người cộng sản đến hoang mang, ngơ ngác; các ông mở trận đánh chiếm lần thứ ba cũng là trận cuối cùng dễ dàng, không tốn sức để chiếm trọn miền Nam.

Người ta có thể tưởng tượng rằng các ông thèm miền Nam giống như như con chó thèm khúc xương, nằm chực chờ, "nhá" hoài suốt gần hai mươi năm nhưng khó nuốt; chờ đến khi mọi người bất mãn, chán ngán (chiến tranh) thì nhảy vào vồ lấy. Để cho đến ngày hôm nay thì các ông lại khoe khoang là các ông tài tình, sáng suốt, là "thể hiện sâu sắc sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh"

Ngày 30 tháng tư hàng năm, các ông lại nổ văng miểng. Vỗ tay ăn mừng. Vỗ tay "hát trên những xác người". Vỗ tay ăn mừng trong cái gọi là sự thành công trong công cuộc... làm nghèo đói, lạc hậu, phân ly, chia lìa của cả một dân tộc.

Chỉ có những người lú lẫn, dốt nát, u mê như ông, bè phái của ông trong những ngày này mới vỗ tay ăn mừng ngày mà đất nước đau buồn, bắt đầu rơi vào thảm họa nghèo đói, đầy dẫy tệ nạn như hiện nay.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo