(Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn Ngụy quân)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Phải công nhận CS nói là làm, không đúng như chân lý "Đừng nghe... " của ông cố Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu mà tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân bấy lâu nay tâm phục khẩu phục, thuộc nằm lòng như kinh nhật tụng. Cụ thể là về chính sách Hòa Giải Hòa Hợp (HGHH) mà đảng viên Nguyễn Thanh Phượng đang thực thi một cách xuất sắc, đáng được chương trình Vietnam Ai đần (Vietnam Idol) bình chọn là nhà HGHH vĩ đại.
Nguyễn Thanh Phượng là ai? Chứ còn ai trồng khoai đất đã bán cho Chai Na này nữa: nói theo văn chương bình dân, là cô con gái rượu độc nhất của ngài Thủ tướng Ba Ếch; phô theo văn chương bác học, à quên, văn chương bác... hồ, là ái nữ đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đang cầm đầu chính phủ nước CHXHCNCC Nguyễn Tấn Dũng, và nghe đâu vừa giật thành công cái Chứng Chỉ Nhập Tịch Đế quốc Mỹ- Certificate of Naturalization... USA.
Chính sách HGHH, một chủ trương đúng đắn cực kỳ nhân đạo, mặc cho bọn phản động chống phá tổ Bìm Bịp luôn ngoan cố "đừng nghe... mà hãy nhìn...", đã mang lại thành quả Kách Mạng rất hoành tráng từ lúc ban đầu. Ngay sau ngày chiến thắng lịch sử 30 Tháng Tư 1975 của Mặt trận Giải phóng Miền Bắc Khố Rách Áo Ôm, bên thắng cuộc đã đổ xô vào vùng địt tạm chiếm trước đây và thấy cái gì mang hơi hướng của địt, Kách mạng cũng đều thích thú tuốt luột; những thứ đó trước ngày quân ta đại thắng mùa xuân, KM gọi là "cặn bã Tư Bản xấu xa". Thích của địt, tôn trọng của địt, chẳng phải là một dạng của HGHH đó sao.
Những thứ của địt mà Kách Mạng ra tay "HGHH" một cách nhanh chóng và thành khẩn, không chỉ là cặn bã vật chất, mà còn "cặn bã" con người KM gọi là "dân Ngụy". Đã là "giải phóng quân" thì ai ai cũng thích của địt, đương nhiên, nhưng giai cấp thích kết hôn với con địt tức con Ngụy nhất là CS con, đặc biệt là con cán bộ cao cấp. Nói có sách mách có chứng, tác gia xin kể ra đây một trường hợp cụ thể:
Ông Lê văn Th, cùng quê Nam Đàn với bác Hồ, là một nhà Kách Mạng lão thành lúc mới phỏng hai hòn Miền Nam cách đây 40 năm, chứ không phải đợi tới gần đây mới "lão thành". Trước 1954, ông hoạt động ở vùng Sài Gòn Gia Định và bị Pháp bắt, bị kết án tử hình, nhưng nhờ chính quyền Pháp lúc đó thuộc đảng Xã Hội có khuynh hướng thân cộng can thiệp, ông được giảm án xuống chung thân khổ sai, bị giam ở nhà tù Côn Đảo, và bị cắt một nhượng chân, tức gân ở gót chân, nên không thể đi nhanh được; sau Hiệp đinh Genève, ông Th. được trao trả về Hà Nội. Ông có cô em lấy chồng Ngụy người cùng huyện với "đồng chí" Trần Phú, Tổng Bí đảng CSVN đầu tiên (Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh); năm 1954, gia đình cô em trên đường trốn vào Nam đã ghé thăm ông anh và cho ông anh biết muốn di cư vào Nam thì được nhà "Cách mạng lão thành" bảo, "em nên đi ngày vào trong ấy đi, còn anh thì đã trót lỡ rồi!". Sau khi phỏng được hai hòn Miền Nam, tuy đã về hưu, ông ta được Kách mạng cấp cho một đống "bã tư bản" hoành tráng là ngôi nhà 5 tầng trên đường Gia Long của một dân Ngụy đã bỏ của chạy lấy người khỏi bị phỏng hai hòn, tọa lạc ngay khu chợ Bến Thành, Sài Gòn. Ông Th. có anh con trai du học Liên Xô 4 năm về nhưng mở miệng là chửi CS như chửi khuyển ăn vụng; vào Sài Gòn cậu mê cô con của một Thiếu tá Ngụy Quân, đòi "hòa giải hòa hợp" với cô con Ngụy cho bằng được nhưng bị cha là nhà Kách Mạng lão thành ngăn cản, có lẽ do ảnh hưởng xấu đến sổ hưu của mình và tương lai sự nghiệp của con...
Thành tích HGHH của cậu con nhà KMLT này đem so với công trình "HGHH" với con Ngụy của Nguyễn Thanh Phượng, chỉ là đồ bỏ, nhỏ như con thỏ. Nguyễn Thanh Phượng không phải là con của nhà LTKM đã về hưu hết còn quyền hành "dọc ngang nào biết trên đầu có ai", nhưng là con gái độc nhất của đương kim Thủ tướng nổi danh nhất Á Châu theo báo Rác Đức, đã chẳng những không bị tía Ếch phản đối, mà còn đồng tình ủng hộ con gái lấy chồng con Ngụy tốt hơn con ơi. nên từ đó về sau mới có câu ca dao:
"Trai không tìm vợ chợ đông,
Gái khôn tìm chồng giữa chốn Ngụy quân".
Trước "sự cố" con gái rượu của CS gộc đương kim Thủ tướng nước CHXHCNCC tìm chồng giữa chốn Ngụy quân, cô Phạm Thanh Nghiên cầm không được "bức xúc", đã phải thốt lên "Ối Phượng yêu", và lo lắng, "tò mò tự hỏi, không biết sau này đứa trẻ (con của em Phượng) sẽ nghĩ như thế nào khi ông ngoại nó luôn miệng chửi ông nội nó là “ngụy”, “tay sai bán nước”, chửi tổ quốc của nó là “kẻ thù”, là “đế quốc sài lang”.
Cô Nghiên thắc mắc như thế "cũng tốt thôi", nhưng chỉ nghĩ đến chính sách HGHH của nhà nước CHXHCN thì không ai có thế chối cãi được, rằng Nguyễn Thanh Phượng là một nhà HGHH vĩ đại.