Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) - Ngày nay trong xã hôi không ít những chuyện đau lòng về hôn nhân xảy trong đó có nhiều trường hợp là do kết hôn ngoài ý muốn. Ở quê tôi cũng vậy nếu trong làng có một cô “hoa khôi” nào đó mà lọt vào mắt của gã trai làng táo tợn rồi thì cô ta khó hòng có được cuộc tình với anh chàng nào khác. Vì đêm nào cũng vậy gã trai làng cứ canh không cho cô ta tiếp xúc với bạn trai nào khác ngoài mình. Vậy nên anh ta ép bằng được cô gái đó phải chấp thuận lấy mình… Những cuộc hôn nhân như vậy thường dẫn tới sự bất hạnh. Tôi xin được phép kể một câu chuyện ngụ ngôn ngắn để mọi người nghe cho vui.
Xưa ở xứ An Nam có một lão đàn ông tên là Đảng. Mẹ Đảng sinh Đảng ở trong rừng, nên Đảng lớn lên chẳng học hành được gì nhiều. Cuộc sống rừng rú đã hình thành nên trong Đảng một bản chất man rợ độc ác tham lam. Cũng tại xứ An Nam có hai chị em sinh đôi đều có chung một tên là Dân, dang vóc hình hài giống nhau như lột; thiên hạ đặt cho hại chị em hai biệt danh là Dân Nam và Dân Bắc để phân biệt chị em. Vào năm 1945 xứ An Nam có biến. Đảng từ trên rừng nghe tin liền xuất hiện. Sẵn bản tính man rợ rừng rú của mình Đảng nhanh tay bắt cóc được hai chị em nhà Dân về làm vợ, nhiều chàng trai khác cũng hết lòng yêu chị em nhà Dân, nhưng do các chàng trai kia bản tính hiền lành thật thà chất phác nên đã bị Đảng hạ gục thủ tiêu. Sau khi bị bắt cóc được chị em nhà Dân, Đáng bắt đầu dở thói côn đồ uy hiếp. Cô Dân Bắc bị Đảng khống chế tới sinh bệnh hoạn ù mê rồi cúi đầu vâng phục Đảng; (mặc dù vậy nhưng trong giấc ngủ thỉnh thoảng những hình ảnh kinh hoàng mà Đảng đã gây ra trong quá trình dùng thủ đoạn cưỡng đoạt trình tiết của mình vẫn hiện về trong tâm trí của Dân Bắc). Cô Dân Nam thì khôn ngoan tỉnh táo hơn chị nên đã bỏ trốn khỏi tay của Đảng và chọn cho mình một cuộc sống tự do.
Năm 1954, sau khi đã đầu độc và bắt Dân Bắc làm theo ý mình, Đảng lại thủ thỉ nói với Dân Bắc rằng: “Anh rất yêu quý cả hai chị em và muốn gia đình ta đoàn tụ hạnh phúc, bởi lẽ hai chị em nhà nàng là chị em sinh đôi, không lẽ nào lại phải sống xa nhau. Hiện tại Dân Nam đang bị một lão khổng lồ chiếm đoạt rất khổ sở. Anh muốn em cùng anh đi giải cứu Dân Nam ra khỏi bàn tay hung tàn của người khổng lồ độc ác kia.” Vì tình ruột thịt nên “máu chảy ruột đau” Dân Bắc đồng ý xả thân theo Đảng để “Giải cứu” Dân Nam. Vậy là một cuộc chiến xảy ra giữa Đảng và Dân Nam cùng người tình của cô ta. Dân Bắc ngây ngô chẳng hiểu biết gì nên đã vì Đảng mà đổ khá nhiều xương máu, Dân Nam cũng hao tổn sinh lực khá nhiều. Nhờ bản tính man rợ và thủ đoạn ranh ma quỷ quyệt mà cuối cùng năm 1975, Đảng đã bắt được cô gái Dân Nam về tay mình. Kể từ năm đó Đảng tha hồ nắn bóp, Đảng biến cả hai chị em thành 'nô lệ tình dục' của mình, sinh ra khoảng 90 triệu đứa con, trong đó có nhiều đứa bị bệnh hoạn khác thường bởi bị nhiễm từ dòng máu của Đảng, số còn lại tuy không mắc phải chứng bệnh của Đảng nhưng lại mắc phải căn bệnh Sợ vì từ bé tới lớn lũ chúng nó bị Đảng nhồi vào sọ một thứ độc dược nhập khẩu từ nước Nga về. Thứ độc dược này khiến cho bầy con trở nên nhu nhược sợ hãi suốt ngày chỉ nói được một câu “Đảng muôn năm”. Lác đác có một số đứa nhờ đi làm ăn xa, môi trường sống trong lành nên chất độc trong người dần dân hết tác dụng. Những đứa con này từ phương xa nhìn về thấy mẹ và các anh chị em mình bị đầu độc trở nên ngây ngô thì thương lắm. Chúng tìm mọi cách để giải cứu những người thân của mình khỏi tay Đảng, tuy nhiên Đảng rất ranh ma và gian ác. Đảng tiến hành xây dựng hàng rào bảo vệ cho chính mình bằng chính lũ con ngu dốt. Đảng gọi loại thần dược mà có thể giải được thứ độc dược của Đảng đang sử dụng là “Diễn biến hòa bình”. Đảng bắt bầy còn ngu dốt của mình phải bằng mọi giá không để loại thần dược đó len lỏi vào nhà mình.
Trong nỗi khổ phải làm 'nô lệ tình dục' cho lão chồng gian ác, chị em nhà Dân đau buồn lắm, nhưng chẳng biết làm sao, càng kêu khóc lại càng bị lão chồng hành hạ, nên chỉ biết thút thít khóc thầm. Năm nay ở độ tuổi 85, Lão Đảng đã già yếu đi nhiều, lão biết mình chẳng còn sống được bao nhiêu và thứ độc dược lão dùng cũng dần dần không còn hiệu lực nên lão tranh thủ thời gian còn lại, đi khắp nơi cầu cạnh để tìm thuốc trường sinh, không may cho lão là những nơi lão tới cầu cạnh lại là những kẻ thù năm xưa của lão. Lão Đảng già 85 tuổi muốn sống lâu thêm nên lão chấp nhận quỳ mọp xuống chân của bất cứ hàng xóm nào. Còn nhớ vào những năm cuối của thế kỷ trước, lão đã chạy sang phương Bắc cầu cạnh và đổi một khối tài sản khổng lồ để mang về một tấm bùa hộ mệnh có tên là Vàng với Tốt. Thế là từ đó tới nay lá bùa đó làm cho lão thêm cơ cực, muốn bỏ đi không được mà giữ lại cũng không xong. Lão trở nên điên điên khùng khùng, đánh vợ nạn con, nghe đâu vừa rồi Lão lại định thay cả 6700 tế bào phổi của mình bằng những tế bào nhân tạo, may mà bầy con ra sức can ngăn nên lão đã tạm dừng, nhiều hành động điên khùng của lão khiến thiên hạ buồn cười. Có lẽ chính vì những hành động điên khùng này của lão Đảng mới chính là con dao cắt cổ lão ta chứ chẳng có thứ “Diễn biến hòa bình” nào hại lão ta cả.
Có nhiều người đang lo lắng: Nếu lão Đảng chết rồi thì xứ An Nam sẽ loạn nên đang ra sức chống chèo cho lão ta kéo dài thêm tuổi thọ, còn vợ và con lão thì lại muốn lão chết đi cho sớm.
Thanh Hóa ngày 22/4/2015