David Thiên Ngọc (Danlambao) - Thời kỳ quá độ đã đến! Tổ chức Lao Động Việt cũng đã qua bao thăng trầm máu lửa nhưng vẫn giữ được nhịp đập của trái tim bất khuất mặc dù những chiếc còng, sợi xích của bạo quyền CS đã kéo lê từng thành viên hết nhà tù lớn đến trại giam nhỏ… hết buồng giam này qua xà lim tăm tối kia nhưng không làm nhụt chí mà họ luôn nuôi dưỡng hoài bảo, mạnh mẽ đứng lên một cách ngoan cường. Đã đến lúc môt “Công Đoàn Độc Lập” với bóng dáng những chiếc đầu tàu Lech Valesa cùng Aung San Suu Kyi trong Lao Động Việt vận hành cho đoàn tàu công nhân Việt Nam tiến về sân ga Hạnh Phúc.
*
Một thoáng Đông Âu.
Cùng hoàn cảnh lịch sử-địa chính trị tương tự như Việt Nam khi Ba Lan nằm trong gọng kềm của CSLX và Việt Nam trên đầu luôn có đám mây đen CSTQ che phủ và không tự định được hướng đi cho vận mệnh của đất nước mình. Gần 35 năm về trước vào tháng 9 năm 1980 tại xưởng đóng tàu Gdańsk Ba Lan “Công Đoàn Đoàn Kết” (tiếng Ba Lan "Solidarność”) tên đầy đủ: Công đoàn Độc lập Tự trị "Đoàn kết" - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" được ra đời. Là một liên minh công đoàn, một lực lượng chính trị xã hội và là động cơ chủ lực trong việc cáo chung chế độ độc tài cộng sản Ba Lan và các nước CS Đông Âu theo thế cờ Domino trong một thập niên sau, đồng thời những chiếc búa của người công nhân Ba Lan đã nắm trong tay sẵn sàng đóng những chiếc đinh vào nắp cổ quan tài chứa “CNXH” và chôn vùi vĩnh viễn nơi bãi tha ma dành riêng cho CNCS.
Nhìn về quá khứ trong thập niên 80s thế kỷ trước. Tình hình kinh tế, chính trị Ba Lan không khác gì VN trong cùng thời điểm và cả ngay thời điểm này VN vẫn chưa thoát ra khỏi bãi sa lầy ngập ngụa… trong lúc các nước ly khai với CNXH đã tiến lên một tầm cao mới.
Lúc bấy giờ Ba Lan bước vào hoàn cảnh khủng hoảng KT trầm trọng, bức tranh KTXH với gam màu u ám chưa từng thấy và không hơn được nữa. Sản xuất nông công nghiệp trì trệ… chưa nói là gần như tê liệt. Các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… dần đi vào khan hiếm cũng như ở VN lúc đó mà người dân VN phải dùng bo bo, mì lát (thực phẩm cho gia súc) thay cơm gạo. Trong khi bộ máy nhà cầm quyền quan liêu, không hiệu quả (tệ tham nhũng cũng có nhưng không biết có tràn lan như một bầy sâu ở VN? mà chính ngài chủ tịch nước Trương tấn Sang đã nói.) đã đẩy cuộc sống nhân dân mà ở đây cụ thể là công nhân, lực lượng nòng cốt của XH gặp vô vàn khó khăn rất gần với bước đường cùng.
Tất cả các dòng sông đều chảy.
Như mọi dòng sông phải đổ ào ra biển lớn… tháng 8.1980 phong trào đình công của công nhân đòi tăng lương, phản đối chính sách bất công trên mọi mặt từ Kinh Tế, Xã Hội, Chính Trị… của nhà cầm quyền CS Ba Lan nổi lên. Thế là một Ủy Ban Đình Công Toàn Quốc được thành lập dưới sự lãnh đạo của ngài Lech Valesa, từ đó các tổ chức như hội Liên Hiệp Thanh Niên, Hội Bảo Vệ Công Nhân, các Hội Đoàn tôn giáo…v.v… cùng hưởng ứng tham gia ủng hộ.
Về phía nhà cầm quyền CS Ba Lan thì ra sức trấn áp, bắt bớ cầm tù các nhà lãnh đạo phong trào nói trên hòng duy trì chế độ đang co giật lung lay sắp đổ nhào và bảo vệ mọi lợi ích riêng của đảng CS và bè nhóm cầm quyền… tuy nhiên với ý thức xã hội cao và ý chí đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân khiến nhà cầm quyền CS Ba Lan phải lùi bước và ngày 31.8.1980 chính quyền Ba Lan phải ký kết bản thỏa thuận với Ủy Ban Đình Công Toàn Quốc nhằm đáp ứng các yêu cầu chính đáng của công nhân và buộc phải thả các vị lãnh đạo phong trào và nhiều người khác đã bị bắt trong các cuộc đình công trước đó.
Sau khi chính quyền thực thi các điều khoản đã thõa thuận được ký kết ngày 31.8.1980 thì ngày 24.9.1980 Ủy Ban Đình Công Toàn Quốc tuyên bố thành lập tổ chức Công Đoàn lấy tên là Liên Hiệp Công Đoàn Độc Lập Đoàn kết và chính lực lượng tổ chức này là nòng cốt để đưa đến kết quả là cáo chung chế độ độc tài CS ở Ba Lan. Sau gần 9 năm đầy cam go, thăng trầm trong đấu tranh đối kháng lại mọi cản trở đàn áp của nhà cầm quyền CS, chống lại sự bất công và cường bạo… có lúc nhà cầm quyền đã ban hành “thiết quân luật toàn quốc” và đặt XH trong “tình trạng chiến tranh” . Cũng trong lúc này chính quyền liên bang Xô Viết và các nước CS Đông Âu nơm nớp lo sợ tình hình chính trị u ám ở Ba Lan trước sự lớn mạnh và chính nghĩa của tổ chức “Công Đoàn Đoàn Kết”. Suốt thời gian này nhiều công nhân cũng đã nằm xuống, trên 10 ngàn người bị bắt và hơn 3.600 người phải chịu án tù, vật vã ngày đêm sau song cửa sắt nhà tù CS một cách oan ức. Đó là cái giá phải trả cho một nền dân chủ, là những viên gạch lót đường, những màu sắc đã xây dựng và tô điểm cho xã hội Ba Lan tươi đẹp như ngày hôm nay. Tháng 6.1989 Công Đoàn Đoàn Kết thắng lớn trong một cuộc bầu cử dân chủ và cùng với các đảng đối lập khác đứng ra thành lập chính phủ Liên Hiệp. Tháng 12.1990 ngài Lech Valesa được bầu làm Tổng Thống đầu tiên của Ba Lan (trước đó, tháng 10.1983 ngài đã được trao giải Nobel Hòa Bình danh giá). Với trận cuồng phong này cuồn cuộn như dòng thác lũ, như thế chẻ tre ở Đông Âu, xô ngã bức tường ô nhục Bá Linh và thiêu rụi cái nôi sinh ra chủ nghĩa CS ảo tưởng, vô thần tận sào huyệt Moscow.
Bào thai trên 35 năm cần sinh nở và trưởng thành.
Cũng như các nước khác trên thế giới. Về mặt hình thức thì nước CHXHCNVN cũng có các tổ chức gọi là “Công Đoàn” với danh nghĩa là đại diện cho công nhân lao động, bán lao động… nói chung là những người làm công ăn lương và kể cả các cơ quan hành chính sự nghiệp, hàng ngũ trí thức lao động trí óc… để đấu tranh bảo vệ mọi quyền lợi chính đáng của người lao động đối với giới chủ, lãnh đạo các công trường nhà máy, các doanh nghiệp và các chủ trương chính sách của nhà nước đối với người lao động.
Tuy nhiên với chế độ độc đảng, độc tài như các nước CS còn lại trên thế giới thì CSVN còn hà khắc và xảo trá hơn trong việc cai trị nhân dân và điều hành đất nước.
Điều 4 Hiến Pháp hiện hành của nước CHXHCNVN có ghi rõ "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội...”.
Đối với nhân dân miền Bắc thì gần ¾ thế kỷ qua còn đối với nhân dân MNVN tròn 40 năm đảng CSVN làm đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân ư ???
Đảng CSVN tự trao cho mình cái quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội… tự xưng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nông dân lao động, luôn trung thành, chăm lo đời sống từ vật chất đến tinh thần không riêng gì tầng lớp giai cấp công nông mà cho toàn dân và toàn Xã Hội. Nhưng trên thực tế thì đảng CSVN nhào nặn ra các tổ chức đại diện cho các tầng lớp nói trên bằng chính bàn tay nối dài của đảng với một mục đích duy nhứt là kiểm soát chặc chẽ toàn dân, tước đoạt mọi quyền và tự do căn bản của con người đương nhiên phải có như tự do đi lại, cư trú, tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội, hội họp và biểu tình, biểu đạt chính kiến kể cả quyền được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong tương quan xã hội. Trong bài này tôi xin nói về quyền thành lập “Công Đoàn” đại diện cho tiếng nói của đội ngũ công nhân.
Là lực lượng lao động nòng cốt, chủ yếu và chiếm đa số trong một dân tộc và nói xa hơn là thành phần rường cột đất nước tạo ra của cải vật chất lẫn tinh thần, sản phẩm trí tuệ… cho một Quốc Gia tuổi từ 18 trở lên đến dưới tuổi về hưu.
Kể từ khi tổ chức “Công Đoàn Đoàn Kết” Ba Lan được thành lập năm 1980 và từ đó tổ chức này là đại diện đích thực của người công nhân, nói lên tiếng nói của giới công nhân thợ thuyền và luôn bảo vệ và lấy lại những gì thuộc quyền lợi chính đáng của người công nhân mà từ trước đã bị nhà cầm quyền CS Ba Lan tước đoạt… thì tại VN người công nhân luôn bị bóc lột, xà xẻo từ trong những bữa ăn, từng phần nhu yếu phẩm, từng giờ làm việc và cả trên mồ hôi nước mắt lẫn xương máu của mình một cách tồi tệ.
Sự bóc lột người công nhân VN được đến từ hai phía.
- Đảng, chính quyền nhà nước CSVN.
- Giới chủ doanh nghiệp là chủ đầu tư nước ngoài.
Đảng và nhà nước CSVN bóc lột công nhân từ chính trong tiền lương công lao động thông qua các khoản phí như các hạng mục bảo hiểm, trong sinh hoạt tiêu dùng, trong các loại thuế trực tiếp và gián tiếp… nó sẽ là một nguồn thu to lớn và một nguồn vốn khổng lồ để đảng và nhà cầm quyền tự do vung tay quá trán phục vụ cho mọi ý đồ đen tối rồi sau ra sao thì ra một cách vô trách nhiệm, một việc nhỏ trong chuỗi âm mưu đó như đem đi cho vay, lãi thì đảng và nhà nước hưởng trọn còn rủi ro thì đổ lên đầu công nhân. Phần đảng, chính quyền thì đánh con bài “chuồn” và quăng “cục lơ” về phía nhân dân, công nhân lao động một cách vô tư!!!. Chính điều này mà các Học Giả, Giáo Sư trí thức các nhà kinh tế dày dạn kinh nghiệm kể cả các đại biểu Quốc Hội (tuy bù nhìn) đã gióng lên hồi chuông báo tử cho khối vốn khổng lồ này sẽ vỡ tan như bong bóng… trong thời gian không xa! có thể chỉ vài ba năm nữa. Mà nhất là dùng quyền lực nắm giữ hầu bao của cá nhân người công nhân và gia đình chồng/vợ con, cha mẹ già, anh em khuyết tật neo đơn cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn… từ đó khống chế đội ngũ này hòng bảo vệ chế độ, quyền, lợi ích riêng của tập đoàn từ đảng đến chính quyền và bè nhóm… vì đội ngũ công nhân lao động chân tay, trí óc… ở độ tuổi nêu trên đối với tập đoàn đảng và chính quyền CSVN ví như nước với thuyền… nâng thuyền hay lật thuyền cũng từ nước mà ra.
Khống chế đồng lương công nhân đến tận cùng rẻ mạt vào hạng “top” của thế giới. Ở đây tôi nhận xét trong hành động này nó có hai ý chính.
Một là đẩy cuộc sống người công nhân và gia đình vào cảnh túng quẩn, khó khăn… rồi từng bước tháo nút từ từ tăng lương nhỏ giọt cho có lệ… như những giọt nước trời nhỏ xuống giữa trưa hè để cho người công nhân cảm nhận được ơn mưa móc được ban ra từ đảng và cũng là bài vở cũ xưa từ thời bao cấp thắt chặt hầu bao mà sai khiến người dân. Tuy là hạ sách của loài nhai lại nhưng trong thực tiễn thì CSVN có phần nào thành công, một phần cũng do người công nhân, người dân VN với bản tính cầu an và e ngại không dám bước qua lằn ranh của sự sợ hãi.
Thứ hai là đem cái “Giá trị thặng dư” rẻ mạt của công nhân lao động VN ra chào gọi các nhà đầu tư nước ngoài đổ Dollars vào VN với mức lợi nhuận đầy hấp dẫn nhờ bóc lột cái “giá trị thặng dư” của công nhân mà tôi vừa nói. Một khi mà tiền của đổ vào thì cơ hội cho những bàn tay nhơ bẩn thò vào là điều chắc chắn. Điểm này tôi không cần phải nói ra đây nhiều mà chính các nhà đầu tư, các nước cấp vốn ODA, viện trợ với mọi hình thức đã lên tiếng và đã có câu trả lời cụ thể như trước đây chính phủ Đan Mạch đã ngưng cấp, ngưng giải ngân vốn ODA… vì phía VN lạm dụng tiền ấy để đưa con cái đi du học, mua xe hơi cao cấp để đi lại phục vụ cho cá nhân là chính, lên danh sách “công nhân ma” để trả lương khống và tiền chảy vào túi quan tham. Gần đây cũng trường họp tương tự mà chính phủ Nhật Bản cũng ngưng cấp vốn ODA, Hàn Quốc cũng có nhiều động thái xem xét lại các mặt liên quan KT với nhà nước CSVN. Chính bà Phó chủ tịch nước CSVN Nguyễn thị Doan đã phát biểu trước Quốc Hội rằng “chúng (cán bộ) ăn của dân không từ một thứ gì!” nói tóm lại thì cả hai (nhà đầu tư nước ngoài và chính quyền CSVN) cùng thắng chỉ có người lao động là thua trắng và cuộc sống mỗi ngày càng tồi tệ hơn!
Đứng trước tình hình này thì “công đoàn” ở đâu? Cái tổ chức mà đảng và nhà nước CSVN sản sinh ra để rồi hít thở không khí từ các buồng phổi của công nhân, sống phè phỡn bằng đồng lương được rút ra từ mồ hôi nước mắt, xương máu của công nhân mà đứng về phía giới chủ, đảng và nhà cầm quyền một khi công nhân có những bức xúc, đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của mình đã và đang bị các giới nói trên cưỡng đoạt và hành xử bất công…chưa nói là dã man và vô nhân tính. Như trong nhiều trường hợp công nhân bị giới chủ đánh đập không thương tiếc và làm nhục trước tập thể, bị đổ keo dán sắt vào tay khi vô tình sử dụng keo này chưa đúng với quy định… cắt họp đồng lao động một cách tùy tiện, cảm tính trái với luật lao động khi công nhân có phản ứng trước các hành động phi nhân của giới chủ người nước ngoài như các ông chủ Tàu cộng, Đài Loan, Hàn Quốc…v.v… ngược lại các tập đoàn doanh nghiệp, nhà máy này thường xuyên thiếu nợ tiền lương công nhân dài hạn, không sòng phẳng và thiếu minh bạch trong việc trả lương cho công nhân. Những lúc này thì cái gọi là “công đoàn” biến mãi tự đâu đâu… chưa nói là đồng tình với cái ác để chia chác những “đồng tiền xương máu” của công nhân.
Nếu là “công đoàn” đích thực và đúng nghĩa, là đại diện cho công nhân thợ thuyền thì những trường hợp kể trên phải có tiếng nói mạnh mẽ của mình mà binh vực cho công nhân đang bị bức hiếp và bóc lột chưa nói là hành xử ngược đãi từ giới chủ và nhà cầm quyền. Đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ cho công nhân hiểu rõ hơn về luật pháp, luật lao động, quyền và lợi ích chính đáng của công nhân và làm đầu tàu là người tạo lửa và giữ lửa… trong những cuộc đấu tranh đem lại sự công bằng cho công nhân hoặc phản kháng những chính sách, luật lệ từ nhà cầm quyền mà có nguy cơ bất lợi cho công nhân, chưa nói là có thể bị lừa dối và bóc lột bằng những cuộc đình công, cao hơn là biểu tình trong ôn hòa, văn minh lịch sự nhằm yêu cầu, đòi hỏi nhà cầm quyền phải xem xét lại những điều luật đã ban ra hay lấy lại sự công bằng từ giới chủ!
Trong nhiều năm qua chế độ cộng sản thường nói “Ngày nay đã đến thời kỳ quá độ để tiến lên CNXH, CNCS…” mà thật ra nó chỉ là ảo tưởng, là đám sương mù che mắt mọi người để giấu đi cái sai lầm, lạc hậu có ẩn chứa cái dã man và hoang dã của một học thuyết đang trên đường phá sản và cáo chung. Ngược lại với câu nói trên là thay bằng câu “ngày nay đã đến thời kỳ quá độ để người công nhân tự làm chủ lấy mình. Tự quyết định và bầu chọn ra người thay mặt mình để nói lên tiếng nói chung. Đó là Công Đoàn Độc Lập.”
“Công Đoàn Độc Lập VN” tuy muộn nhưng cần và phải có. Nó đã ở trong lòng của mỗi người công nhân từ thể kỷ trước, như những toa tàu rải rác trong sân ga nhưng thiếu một chiếc đầu tàu để liên kết lại và vận hành kéo đi.
Thời kỳ quá độ đã đến! Tổ chức Lao Động Việt cũng đã qua bao thăng trầm máu lửa nhưng vẫn giữ được nhịp đập của trái tim bất khuất mặc dù những chiếc còng, sợi xích của bạo quyền CS đã kéo lê từng thành viên hết nhà tù lớn đến trại giam nhỏ… hết buồng giam này qua xà lim tăm tối kia nhưng không làm nhụt chí mà họ luôn nuôi dưỡng hoài bảo, mạnh mẽ đứng lên một cách ngoan cường.
Đã đến lúc môt “Công Đoàn Độc Lập” với bóng dáng những chiếc đầu tàu Lech Valesa cùng Aung San Suu Kyi trong Lao Động Việt vận hành cho đoàn tàu công nhân Việt Nam tiến về sân ga Hạnh Phúc.
April 9.2015