Le Nguyen (Danlambao) - Đảng cộng sản Việt Nam tự xưng là đảng cách mạng, là lực lượng tiên phong trung thành với giai cấp công nhân, nông dân, thành phần lao động nghèo giương cao ngọn cờ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đánh đuổi thực dân, đế quốc giành lại độc lập chủ quyền... Đảng cộng sản Việt Nam cũng tự nhận là đảng chính trị cầm quyền, độc quyền lãnh đạo nhà nước xã hội hô hào vì dân vì nước, vì mục tiêu công bằng xã hội, xóa bỏ bất công người bóc lột người, xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến lên thế giới đại đồng để mọi người được hưởng cuộc sống thiên đường hạ giới “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.”
Thế nhưng hơn ¾ thế kỷ tồn tại, phát triển và sử dụng bạo lực cưóp chính quyền giành độc quyền lãnh đạo đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam đã hiện nguyên hình là một đảng chính trị phản động đi ngược trào lưu tiến hóa của nhân loại, là một băng đảng phản dân hại nước, là băng nhóm cầm quyền bán nước cầu vinh. Tất cả khẩu hiệu “cao đẹp” như vì dân, vì nước, vì một xã hội không còn người bóc lột người... sau thời gian dài hiện diện trên đất nước Việt Nam đã lộ rõ bản chất cho mọi người dân thấy là chúng dối trá, lừa bịp không thể che dấu. Thực chất đảng cộng sản chỉ nhắm vào mục tiêu hàng đầu và duy nhất, là vì đảng, vì sự sống còn của đảng cộng sản chúng nó.
Từ nền tảng tư duy tất cả vì đảng, do dảng, của đảng nên lãnh đạo các đời cộng sản Việt Nam đã đánh mất, đã cố tình bỏ qua nhiều cơ hội thống nhất lòng người, xây dựng phát triển giá trị nhân văn, hội nhập vào giòng sống nhân bản trong cộng đồng văn minh của loài người tiến bộ và những cơ hội để Việt Nam phát triển, để tiến lên hùng cường, thịnh vượng đã bị cộng sản phớt lờ bỏ qua nằm trong các dấu mốc lịch sử sau:
Thứ nhất là những năm 1945 đến 1949 với nhiều văn kiện lịch sử trao trả độc lập của phát xít Nhật, thực dân Pháp cho chính quyền quốc gia Việt Nam của chính phủ Trần Trọng Kim, với quốc trưởng là vua Bảo Đại lưu trữ trong các kho tài liệu trong ngoài nước. Từ sự thật lịch sử được bạch hóa chỉ ra rằng, cơ hội giành độc lập trong hòa bình đã bị đảng cộng sản Việt Nam ngăn chận để thực hiệp mục tiêu nhuộm đỏ Việt Nam theo tham vọng bành trướng chủ nghĩa của quốc tế cộng sản đệ tam.
Thứ hai hiệp định Geneve năm 1954 là cơ hội cho Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở phía Bắc, tập trung tài, nhân, vật lực thi đua, cạnh tranh xây dựng, phát triển đất nước, chờ cơ hội thống nhất đất nước trong con đường đối thoại hòa bình như nước Đức thực hiện ở những năm đầu thập niên 90s của thế kỷ trước. Cơ hội này cũng đã bị Hồ Chí Minh, tên tình báo cộng sản quốc tế theo lệnh Nga - Tàu lường gạt, dẫn dắt miền bắc đi vào con đường chiến tranh đẫm máu “đốt cả dãi Trường Sơn đi cứu nước” và ngày nay sự thật đã phơi bày là đảng cộng sản Việt Nam đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa là đánh cho Liên Xô – Trung Quốc!
Thứ ba hiệp định hòa bình Paris năm 73, Mỹ rút quân về nước, trả lại quyền dân tộc tự quyết cho dân tộc Việt Nam quyết định tương lai chính trị Việt Nam bằng con đường đối thoại hòa bình nhưng cộng sản Bắc Việt gạt đi cơ hội thống nhất đất nước Việt Nam bằng đường lối hòa bình. Mặc dù trước đó đã có nhiều tổ chức ngoại vi của cộng sản cài cấm ở miền Nam “đồng ca” kêu gọi hòa giải hòa hợp dân tộc nhưng tất cả lời kêu gọi chỉ là bịp bợm chính trị để cộng sản Bắc Việt được sự hỗ trợ của Nga - Tàu đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa năm 1975.
Thứ tư dấu mốc 30/04 cũng là cơ hội cho đảng cộng sản Việt Nam hòa giải, hòa hợp dân tộc thu phục lòng người hợp cùng nhân tài, nhân dân miền Nam với nền tảng kinh tế sẵn có gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, đứng trên hoang tàn đổ nát chiến tranh, cùng nhau xây dựng, phát triển đất nước như Nhật, Hàn đã đứng trên đôi chân của họ, xây dựng đất nước để sánh vai cùng bè bạn năm châu hội nhập vào giòng sống văn minh nhân loại. Xét về vốn tài nguyên con người, vị trí địa lý thì Việt Nam có nhiều ưu thế hơn Nhật, Hàn nhưng đảng cộng sản vì đảng hơn vì nước nên đã gạt bỏ cơ hội này.
Thứ năm là sự kiện sụp đổ hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa của những năm cuối thập niên 80s là cơ hội cho đảng cộng sản Việt Nam thoát vòng lệ thuộc, thoát ách nô lệ cộng sản thì đảng cộng sản Việt Nam vì muốn bảo vệ chế độ, vì sự tồn vong của đảng cộng sản, một lần nữa chúng không màng đến tương lai của đất nước, dân tộc Việt Nam nên chúng kéo bầu đoàn thê tử sang Thành Đô nối lại mối quan hệ chủ tớ Trung - Việt. Đó cũng là dấu mốc khởi đầu cho Việt Nam mất đất biên giới, biển đảo lệ thuộc từng phần đến lệ thuộc toàn phần, lệ thuộc mọi mặt vào bá quyền Trung Cộng. Với những gì đã, đang xảy ra rất có khả năng lãnh đạo đảng cộng sản đang dần dần biến Việt Nam thành vùng tự trị, thành một tỉnh của Trung Cộng như lời đồn đoán của nội dung hội Nghị Thành Đô năm 1990.
Thứ sáu là siêu dự án sân bay Long Thành, là dự án chia chác quyền lực, quyền lợi nội bộ, là một trong nhiều cái quyết tâm ngu của đảng cộng sản Việt Nam để đối phó tình thế nguy ngập kinh tế, dàn xếp đấu đá nội bộ nhằm bảo vệ đảng chế độ như ngôn ngữ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, một cựu tù nhân lương tâm đã định giá và quyết tâm ngu cũng đã được các tác giả lề dân Vũ Đông Hà, Phan Châu Thành cụ thể hóa qua bài viết: “Yến Tiệc TƯ – 11 Và Mâm Cỗ Sân Bay Long Thành; Sân Bay Long Thành Và TPP Và Không Chỉ Thế...” đã vạch trần, đã đọc ra thông tin định hướng của báo chí lề đảng về siêu dự án Sân Bay Long Thành. Đích thực là yến tiệc dành cho các phe phái trong nội bộ đảng cộng sản, là liệu pháp đắp “xuyên tâm liên” vào vết thương kinh tế có nguy cơ chìm sâu trong khủng hoảng sẽ diễn ra vào các năm tới!
Sáu dấu mốc lịch sử với các giải pháp khác nhau, các thời kỳ khác nhau của các đời lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Tất cả đều tập trung vào trọng tâm duy nhất là nhắm vào mục tiêu kéo dài cuộc sống thực vật của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam và mọi giải pháp của đảng cộng sản Việt Nam từ trước tới nay đều vì sự sống còn, sự tồn vong của đảng, của chế độ cộng sản. Sự thật lịch sử cũng đã chỉ ra lãnh đạo các đời cộng sản không hề, không chút mảy may động lòng trắc ẩn, thiết tha vì dân vì nước, vì tương lai của giống giòng Đại Việt như ngôn ngữ tuyên truyền của tuyên giáo cộng sàn.
Dự án sân bay Long Thành hiện tại cũng là giải pháp giật gấu vá vai, đối phó tình thế, chia chác lợi quyền cho các phe nhóm lãnh chúa trong đảng nhằm ổn định nội bộ, vượt qua khủng hoảng kinh tế tạm thời, ngăn chận khuynh hướng thoát Trung, ngăn cả việc ký kết hiệp ước thương mãi xuyên Thái Bình Dương (TPP), tiến tới hội nhập sâu vào nếp sống văn minh của cộng đồng nhân loại.
Hội nhập TPP chính là bước đệm để chuyển đổi từ chế độ độc tài sang dân chủ, là cơ hội cho Việt Nam rời bỏ bóng tối cộng sản để bước vào ánh sáng văn minh của thế giới thời đương đại. Tham gia sân chơi đối tác thương mãi xuyên Thái Bình Dương là phải đáp ứng điều kiện cần và đủ theo luật chơi chung. TPP cũng có nghĩa là bước khởi đầu giả từ đêm dài cộng sản, là dứt khoát thoát Trung, thay đổi thể chế bằng con đường hòa bình không bạo động lật đổ, là ý chí nguyện vọng của một bộ phận không nhỏ nhân dân và cũng là ý chí, nguyện vọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cộng sản.
Siêu dự án sân bay Long Thành được đảng cộng sản nâng lên làm thành nội dung quan trọng trong hội nghị lần thứ 11 của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản. Một lần nữa cho người dân Việt Nam thấy đảng cộng sản trước sau như một, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chỉ đặt lợi ích đảng, sự tồn vong của chế độ lên trên lợi ích, tương lai của dân tộc, tổ quốc Việt Nam.
Không phải lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không biết lợi ích khi tham gia hiệp ước thương mãi xuyên Thái Bình Dương như Tom Milinowski, trưởng phái đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ nói: “gia nhập TPP Việt Nam sẽ hưởng lợi ích nhiều hơn rủi ro” và nó cũng là cơ hội thoát trung, thoát hoang tưởng xã hội chủ nghĩa để thiết lập chính thể dân chủ, một chính thể qua thời gian tồn tại, phát triển chứng minh là thể chế có khả năng mang đến ấm no hạnh phúc, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Thực hiện dự án sân bay Long Thành theo ý chí chính trị của đảng là quyết tâm ngu đi ngược lại chiều thuận của lịch sử, nghĩa là đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại sẽ có nhiều rủi ro hơn lợi ích cho sự phát triển của đất nước, dân tộc Việt Nam như nhiều tác giả báo lề dân đã phân tích chỉ ra. Ngoài những điều mà các tác giả lề dân đã phân tích lý luận, chỉ ra yếu kém lẫn mục tiêu thực sự nằm đằng sau siêu dự án sân bay Long Thành, còn có nhiều biểu hiện “điếc không sợ súng” trong tư duy của các lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam.
Chẳng hạn như sân bay Long Thành chỉ đáp ứng được nhu cầu ổn định, giải quyết được đấu đá tranh chấp nội bộ để có lý do vay nợ nước ngoài để giải quyết những món nợ đáo hạn phải thanh toán, phải trả lãi không khả năng chi trả trong ngắn hạn. Trong lúc ngân sách nhà nước còm cỏi phải nuôi các con bệnh Vina, nuôi hệ thống song trùng cồng kềnh đảng, nhà nước, bên cạnh kinh tế chìm sâu trong khủng hoảng, với các tập đoàn kinh tế nhà nước kém hiệu quả, với các mặt hàng xuất khẩu nông thủy hải sản chiến lược đã chết lâm sàng và gói kích cầu 30.000 tỷ đồng cho thị trường bất động sản cũng chỉ là để cứu nguy các đại gia sa lầy trong hố sâu không đáy của thị trường bất động sản trong ngắn hạn. Gói kích cầu bất động sản thực chất cũng chỉ là cơ hội cho dân “phe” thổi bong bóng nhà đất và cho bọn đầu cơ hoành hành chứ không phải là giải pháp nhằm giúp người dân thu nhập thấp có nhà ở!
Tư duy lấy tiền từ dự án sân bay Long Thành để bù đắp vào lỗ hỏng kinh tế, để hàn gắn vết nứt trong nội bộ nhằm cứu đảng, chế độ trong nhất thời là thiển cận bởi hậu quả của nó để lại thì khôn lường như đảng đã từng thực hiện vì đảng trong quá khứ, với nhiều triệu mạng người trong chiến tranh Việt Nam, với hàng triệu người bỏ nước ra đi lưu lạc xứ người sau cuộc chiến, với chiến phí không khả năng chi trả phải thế chấp, phải bán đứt đất biên giới, biển đảo để trừ nợ... và để ngày càng lệ thuộc sâu vào bá quyền phương bắc kéo dài đến ngày nay như đang xảy ra.
Nếu lãnh đạo cộng sản Việt Nam có trí tuệ, nhìn xa hơn sẽ thấy các chế độ cộng sản còn sót lại là nhưng con bệnh không có thuốc trị lành bệnh mà chỉ có thuốc uống cầm chừng để bệnh đừng phát tác chết nhanh, đừng phát cuồng gây nguy hại cho những người chung quanh và những người khỏe mạnh, sáng suốt không ai dại gì chọc giận, khiêu khích kẻ bệnh hoạn trước sau cũng chết để chúng có cớ nổi điên làm càn.
Nói rõ hơn là các nước cộng sản tự tạo khó khăn, tự gây mâu thuẫn bên trong nội bộ quốc gia về các vấn đề như sắc tộc, tôn giáo, bất công xã hội, giữa chính quyền với nhân dân là những vết nứt không thể hàn gắn, là những vết chém không thể chữa lành, là lòng căm thù không thể hòa giải... nó cứ âm ỉ như những tia lửa ngấm ngầm đợi gió đổi chiều bùng phát thiêu đốt đảng độc ác, chế độ độc tài cộng sản phản động đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại.
Bên cạnh các mâu thuẫn không thể hóa giải bên trong chế độ cộng sản là việc các tinh hoa, tài năng tìm cách rời bỏ đất nước. Các quan chức đảng, nhà nước, các phe nhóm lợi ích tư bản đỏ thi nhau vơ vét, ăn cắp tài nguyên, ăn cướp tài sản của dân, của nước tẩu tán và luôn nằm trong tư thế tẩu thoát, hạ cánh an toàn trên các nước tư bản giẫy chết! Nó cũng là nguyên nhân sinh trọng bệnh của chế độ độc tài toàn trị cộng sản.
Với một đất nước đầy dẫy mâu thuẫn xã hội, người dân mang tâm thế bất an, người giàu người tài tìm mọi cách rời bỏ đất nước, quan tham vơ vét tìm đường chạy trốn ra nước ngoài như tư duy của đại đa số người dân, đa số đảng viên trong các chế độ cộng sản Tàu, cộng sản Việt thì lấy nguồn lực đâu để phát triển bền vững, bắt kịp thế giới dân chủ văn minh giàu mạnh. Thế thì thế giới tự do cần gì phải sử dụng đến vũ lực, cứ để con bệnh cộng sản phát tác, hoành hành cho chúng chết dần chết mòn, tuy có lâu hơn so với cho nó một liều độc dược để đi nhanh không đau đớn như các bệnh nhân ung thư!
Các giải pháp vì đảng, cứu nguy đảng, chế độ cộng sản từ trước tới nay của lãnh đạo các đời cộng sản Việt Nam, tuy có giúp đảng, chế độ tồn tại trong bệnh tật, ốm đau triền miên không thuốc chữa cùng với cảnh dân, nước ngập chìm trong bóng đêm lạc hậu, chậm tiến không thấy ánh sáng văn minh nhân bản trong hiện tại và cả thời tương lai?
Thử hỏi lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam sau Ải Nam Quan, 2/3 Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Lão Sơn, hàng vạn cây số vuông vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên... các khu rừng đầu nguồn, đặc khu kinh tế Vũng Áng, thành phố Trung Quốc ở Bình Dương, sân bay Long Thành... cùng các tài nguyên trong lòng đất khai thác gần như cạn kiệt... tới đây có thể tới lượt đảo Phú Quốc, Côn Sơn... cuối cùng là chủ quyền quốc gia và sẽ có ngày đảng sẽ bán hết thì còn gì cho đảng bán để cứu đảng, cứu chế độ?
20/05/2015