Hành trình vận động Chiến Dịch Nhân Quyền 2015 - Dân Làm Báo

Hành trình vận động Chiến Dịch Nhân Quyền 2015

Hạt Sương Khuya (Danlambao) - Tôi đến Bruxelles (Bỉ Quốc) vừa lúc trận mưa đá đổ xuống quảng trường... nơi đang có những người Việt lưu vong từ khắp bốn phương tụ về đây tham dự cuộc biểu tình "Tưởng niệm 40 năm Quốc Hận". Nhìn đoàn người ướt sũng trong cơn mưa, lòng bùi ngùi thương cảm cho những người con viễn xứ, dù đã đón nhận nơi này làm quê hương thứ hai, nhưng vẫn không quên trách nhiệm đối với đồng bào ở chốn quê nhà.

Cơn mưa như sự phẫn nộ của đất trời, hòa quyện cùng nỗi đau thống khổ của những người Việt lưu vong, sôi sục trong từng huyết quản sau bốn mươi năm ngày một dâng tràn cùng với nỗi đau nhục nhằn của đồng bào đang oằn oại trước cảnh nước mất, nhà tan... lòng người ly tán. Tôi đớn đau nhìn những người thân quen trầm mình trong cơn mưa đá. Có thể đây là những hình ảnh sẽ làm trò cười cho những trái tim đã bị khô cạn dòng máu nóng Lạc Hồng, nhưng với tôi... những người đang đứng nơi đây… họ có thể là những tiến sĩ, những kỹ sư, những doanh nhân đã thành đạt nơi xứ người, và có một cuộc sống đầy đủ từ vật chất đến quyền làm người đúng nghĩa. Nhưng sao họ vẫn lặn lội từ xa tụ hội về đây ngày hôm nay. Vâng... họ là những người đã rời bỏ quê hương trong những ngày đầu biến động vì không thể sống chung với một chế độ man rợ, lấy danh nghĩa "giải phóng" để thực hiện hành vi giết người, cướp của... đẩy dân tộc Việt Nam ngày một đi dần đến họa diệt vong. Họ về đây để cùng nhau gậm nhấm lại nỗi đau chung của một ngày tang dân tộc, tưởng nhớ đến những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam, và khóc thương cho những oan hồn đã trầm mình dưới lòng biển cả vì khao khát được sống Tự Do.

Tất cả nỗi đau ấy đã biến thành sức mạnh căm hờn, được thể hiện qua những tiếng gào thét, những cái vung tay ngút trời oán hận. (Video)

Nâng Ly Quyết Chí

Nước mất nhà tan lắm đắng cay
Bao năm xa xứ trí hao gầy
Đau lòng Đất Tổ sầu dâng ngất
Xót dạ Quê Hương hận muốn ngây
Uống cạn chén thù dương bão lớn
Nâng ly quyết chí diệt cộng bay
Hoàng Kỳ thẳng tiến về Quê Mẹ
Phất phới ba miền thỏa mộng say - Trầm Hương Thơ

Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 2015. Sau đó ban tổ chức đã có một buổi hội luận, tâm tình trao đổi với một số các nhà đấu tranh dân chủ trong quốc nội nói về "Cảm nghĩ của những người trẻ sau bốn mươi năm nhìn lại". Những người bạn trẻ được mời có Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Tiến Trung. Buổi hội thảo bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối, do ký giả Tường An và anh Huy (Bỉ) điều hành.


Tôi đã nhân cơ hội này kêu gọi mọi người đang hiện diện cùng ký tên ủng hộ "Chiến dịch nhân quyền 2015". Thật là vui khi thấy tất cả cùng trao nhau niềm tin, qua ánh mắt, nụ cười... không một lời thắc mắc. Hạnh phúc trào dâng trong tôi… Xin cảm ơn những trái tim Lạc Hồng... nước mắt tôi rơi ngay cả khi đang ngồi viết những dòng này.

Một ngày đau buồn đã qua... tôi tiếp tục cuộc hành trình về lại gia đình để kịp ngày giỗ Mẹ. Cái tang đất nước chưa kịp nguôi thì đến tang Mẹ. Chặng đường bốn tiếng đồng hồ ngồi xe Bus đã cho tôi những giây phút để nhìn lại một quãng đời kể từ khi tôi ý thức được vai trò trách nhiệm của một người công dân đối với Tổ Quốc. Có biết bao nhiêu nước mắt, nhục tủi bước theo cùng năm tháng, đôi khi đắng lòng bởi những tráo trở lòng người, những vết roi đồng chủng có đôi khi làm tim rướm máu, nhưng cũng đã thức tỉnh tôi về một triết lý sống mà trước nay tôi chỉ biết nói nhưng chưa từng ngộ ra ý nghĩa sâu sắc của hai chữ Yêu Thương. Tôi kịp nhận ra mình quá nhơ nhuốc với hai chữ Hy sinh và lòng Vị tha mà Thánh hiền đã để lại. Từ nay... tôi sẽ cho đi và cho mãi... để khi lìa xa cõi thế, hành trang bên mình chẳng mong gì ngoài những nụ cười mang theo.

Tôi thiếp đi cùng với vết thương quá khứ và nỗi đau trong ngày giỗ Mẹ cho đến khi đồng hồ báo thức vào lúc 6 giờ sáng. Hai ngày qua... mỗi ngày tôi chỉ nhắm mắt được ba tiếng. Ngủ ít không phải là vấn đề đối với một người đã quá quen với cách sống rày đây mai đó, điều quan trọng là tinh thần phải luôn sảng khoái, vững vàng. Nhưng tôi không là gỗ đá... làm sao yên được khi trên đầu đang chít những vầng tang trắng... một cho người Mẹ đã sinh ra tôi và một cho đất nước đã nuôi lớn thân tôi. Vào hôn các con nói lời tạm biệt, tôi lại vội vã cho kịp chuyến xe để đến tham dự buổi lễ tại Darmstadt (Đức Quốc) qua lời mời từ Đại Gia Đình Vovinam Việt Võ Đạo Hùng Vương & Ban Văn Vũ Điểm Sáng, nhân dịp Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương & Kỷ Niệm Lập Quốc Năm Thứ 4894 Việt Lịch.

Tôi phải nói ngay rằng... đây là một Đại gia đình vẫn còn giữ nếp sống truyền thống mà bản thân tôi đã được nhiều lần hạnh ngộ và rất ngưỡng phục tinh thần Việt Tộc của gia đình, đã khiến tôi và rất nhiều người trong đó có một vị quan khách người Đức phải ngã nón nghiêng mình kính phục. Qua các sinh hoạt cộng đồng, tôi đã có dịp thưởng thức tài nghệ của các cháu nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên về cách tổ chức cũng như phong cách ứng xử của gia đình đối với quan khách. Cho tôi thấy có một sự giáo dục rất nghiêm túc từ cung cách chào hỏi của các cháu cũng như sự thân thiện hiếu khách làm tôi thật nhớ về cách đối nhân xử thế của người Miền Nam trước năm 1975, mà sau bốn mươi năm «đa số» không dễ tìm thấy được những cung cách ấy ở trong nếp sống của mỗi gia đình. Kể từ ngày sống lưu vong, lần đầu tiên tôi tham dự một chương trình có nhiều ý nghĩa và để lại trong lòng nhiều cảm xúc, đã khiến tôi quên đi những mệt mỏi thân xác và bị cuốn hút vào chương trình từ giây phút đầu cho đến khi rời khỏi hội trường.

Trong gia đình có 5 người con gái mà dân gian thường gọi đùa là "Ngũ Long Công Chúa" và một người con trai. Tất cả sinh ra và trưởng thành tại Đức Quốc, đều được chân truyền từ người Cha là một võ sư Vovinam-Việt Võ Đạo. Ngoài sự chân truyền của người Cha, các cháu đều được dạy dỗ nung nấu một tinh thần bất khuất của tiền nhân, không chỉ giữ gìn Văn hóa Việt Tộc mà còn phổ biến Văn hóa Việt đến với người dân bản xứ, thể hiện tinh thần hài hòa cùng đất nước đã cưu mang những người con của Mẹ Âu Cơ. Ngồi theo dõi chương trình do các cháu điều hành buổi lễ bằng hai ngôn ngữ Việt và Đức một cách trôi chảy, không thua gì những xướng ngôn viên chuyên nghiệp mặc dù tuổi đời chỉ mới ngoài đôi mươi, khiến tôi vô cùng xúc động và tôi tin rằng TỔ QUỐC VIÊT NAM sẽ mãi trường tồn. Đây là thành quả giáo dục từ gia đình mà bản thân tôi khi nhìn lại chính mình tự lấy làm xấu hổ và đắc tội với Tiền nhân.

Xin mời quý vị xem qua ba đoạn Video ngắn để thấy niềm tự hào trào dâng trong từng huyết quản. (Video)

Có thể nói tiết mục hay nhất trong buổi lễ là vở kịch thơ Ánh Kiếm Mê Linh của tác giả Trần Thế Thi.(Video1, Video 2)

Ngồi xem lại những thước phim trong buổi lễ Giỗ Tổ, lòng thật buồn khi nhìn về cố Quốc không khỏi chạnh lòng với những con người vong bản khi sử dụng xe "Quái vật voi 6 chân" cho một buổi lễ mang hình thức "Quốc thể" cũng như bôi nhọ chân dung Đức Thánh Tổ mà tôi không biết dùng ngôn ngữ gì để dành cho những bộ óc siêu phàm đến hài hước. Thật buồn. (1)


Một lần nữa xin được cảm ơn Đại Gia Đình đã cho tôi sống lại những giây phút hào hùng của Tiền nhân. Đây là một món quà vô giá sẽ làm hành trang theo tôi trên đoạn đường đấu tranh dành lại quyền tự quyết cho dân tộc.

Trở lại vấn đề vận động chữ ký cho Chiến dịch Nhân quyền 2015. Tại trong buổi lễ này, tôi cũng đã cố gắng nhờ một người em đi đến từng cá nhân để kêu gọi ký tên cho Chiến dịch Nhân quyền 2015. Tân... một người em rất nhiệt tình đã giúp tôi hoàn thành sứ mệnh. Xin cảm ơn em.

Trong những ngày đi vận động cho Chiến dịch, đã cho tôi một cái nhìn khác với những gì tôi suy nghĩ trước đây. Theo nhận định chủ quan của cá nhân tôi... không phải người Việt thờ ơ, mà có lẽ do tinh thần "tự giác" của chúng ta còn rất thấp, vì thế cần có những hành động cụ thể, trực tiếp đến từng cá nhân. Điều này đòi hỏi những thành viên đứng trong danh sách chủ xướng phải thể hiện bằng hành động tiên phong. Nếu tất cả cùng làm đúng cách, đúng việc... tôi tin chắc con số một trăm ngàn không phải là một ước mơ. Và nếu tất cả cùng đồng hành như thế mà chúng ta vẫn không đạt được con số như mong đợi thì tôi chỉ còn cách quay mặt vào đền Hùng để tạ tội cùng Tiên Đế.

Trên đoạn đường ngồi xe Bus chạy thâu đêm từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng trở về chốn tạm dung. Nhìn lại những thành quả tôi đạt được với gần bốn trăm chữ ký, một con số rất khiêm nhường so với nhiều tổ chức, nhưng với tôi đó là cả một trời hạnh phúc. Dù con số một trăm ngàn có đạt được hay không, nhưng với bản thân... tôi đã TẬN NHÂN LỰC để nói cùng với những người anh chị em bên kia bờ đại dương rằng "Bên em đang có ta".

Chín tiếng là một đoạn đường khá dài cho một lữ khách mang trong lòng những khắc khoải hoài niệm về một cố hương xưa. Qua bóng đêm... tôi nhìn thấy những ánh mắt thơ ngây chìm dần trong vũng đêm tuyệt vọng, em tôi hấp hối trước cửa thiêng đường, chưa một lần chạm tuổi hoa niên. Mẹ tôi, chị tôi phải sống cảnh màn trời chiếu đất, gia tài còn lại chỉ duy nhất tấm bảng DÂN OAN. Tất cả đều bị giam hãm trong một "Xã hội thời tàn", cùng nhảy chung một ca khúc tuyệt vọng, đắm chìm trong chủ nghĩa "tuân thủ"... vì sao và vì sao...??? Một câu hỏi lớn đang chờ những người con đứng lên nối gót Tiền nhân đi làm lịch sử. Mong lắm thay.

Paris ngày 07/05/2015 - đăng ngày 08/05/2015


______________________________________



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo