Bùi Lộc (Danlambao) - Là một người ngay từ nhỏ đã được mẹ gánh trong thúng chạy trốn cs và rồi khi có trí khôn lại biết được cs chủ trương tam vô và khi trưởng thành lại gia nhập quân đội chiến đấu chống cộng, bảo vệ quê hương thì bản thân thấy vô cùng khó khăn để hòa hợp hòa giải với cs và có người cho mình là chống cộng quá khích, cực đoan, cũng đành chịu. Việt cộng gọi những người như mình là “Ngụy” chả thấy nhục.
Mình có dịp hỏi vài người có cha mẹ bị đấu tố, bị giết, bị chết dũ tù hay nằm ấp bóc lịch cho tới khi bác cầm mùi soa xịt xịt chính thức xin lỗi sửa sai trong chiến dịch CCRĐ sau đó vẫn chẳng được tha; có hòa giải không và được họ nói “không bao giờ.”
Hơn nữa, mình cố chấp cũng tại thấy một số trí thức hạng nặng, sau khi tốt nghiệp ở ngoại quốc không chịu về Nam lại đút đầu về Bắc xây dựng XHCN để thân tàn ma dại như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo.
Cũng như những trí thức trong Phong trào Nhân văn Giai phẩm: Nguyễn Đang, Phan Khôi, Hoàng Cầm, Phùng Quán, Trần Dần... Cánh trí thức này cứ tướng họ nói: “Trí thức là cục phân” giỡn chơi cho vui, ai giè họ nói thật. Thế là khổ cả đám với nhau...
Phạm Tuân: “Tớ còn sống được vì tớ biết sợ.” Tác giả “Đồi tím hoa sim” (Hữu Loan), cưới vợ, con gái tiểu tư sản. Vừa xinh đẹp, lại yêu thương tha thiết. Nhưng rồi;
“Không chết người trai khói lửa
mà chết người gái nhỏ hậu phương.”
Gây cho chàng muôn vàn thương nhớ nên tối ngày thẫn thờ như người mất hồn đi nhả thơ. Bị cho là ủy mị, thiếu tinh thần cách mạng, bị kiểm điểm, cho ra rìa. Tức quá về nhà đi bước nữa, lấy con gái một địa chủ bị đấu tố chết, đang vất vưởng ngoài lề xã hội, để thông cảm và chia sẻ bớt những oan khiên với nàng và ngày ngày kiếm cơm, bữa đói, bữa no bằng nghề đập đá.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cũng có người hòa giải được với vc như Phạm Tuyên, mặc dầu bố là Phạm Quỳnh bị thủ lãnh vc ra lệnh giết, nhưng vẫn làm nhạc ca tụng: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng..."
Cũng có một vài người Mỹ gốc Việt hồi 75 chạy xịt khói ra nay được phong khúc ruột ngàn rậm, hí hửng về thăm chùm khế ngọt, rủng rỉnh máy ảnh với danh nghĩa nhà báo tự do được vc đon đả đón tiếp, đã sụt sùi cả rổ nước mắt: “Lẽ ra tôi phải về sớm hơn nữa.” Cũng có anh hãnh diện được đứng chụp hình với lãnh đạo vc. Khi về khoe toáng lên rồi ra ứng cử địa phương bị dân chúng tẩy chay cho rớt đài.
Phe không hòa hợp hòa giải với vc cũng không phải ít; hầu như toàn dân Miền Nam, chỉ trừ một thiểu số ăn phải bả, khi thấy chính phủ quốc gia có một vài khuyết điểm bị chúng thổi phồng nên theo, tưởng góp tay giải phóng đưa đất nước khá hơn; đến khi biết được sự thật, tỉnh lại thì đầu u trán sứt mất rồi... Huỳnh Chiếu Đẳng, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng là những ví dụ điển hình. Không thiếu nhiều tay lỡ theo vc phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không nhẽ lại nói với thiên hạ mình ngu.
Tính quá khích của mình còn được củng cố thêm vì những người theo vc từ tấm bé như Dương Thu Hương theo đoàn quân vc vào tới Sài Gòn hồi 75, đã ngồi phệt xuống hè phố tức tối thấy mình bị lừa bèn thốt lên “Man rợ đã chiến thắng văn minh.”
Còn nhiều người bỏ cả đời hy sinh xây dựng, củng cố băng đảng vc chả thấy vc bảo vệ tổ quốc đâu cả nhưng chỉ thấy mang tổ quốc đi cầm cố, bán rẻ, phá hoại, hà hiếp dân chúng, thâu tóm quyền lực, gom góp của cải xã hội vào tay mình và băng đảng nên sau cùng, cũng phải lên tiếng chống đối như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Vi Đức Hồi, Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu...
Mình sướng nhất và cũng cảm thấy càng cố chấp thêm khi cách đây hơn chục năm, được đọc 'Chuyện kể năm 2000’ của Bùi Ngọc Tấn. Sau đó một thời gian dài, mình lại được đọc free “Nhật ký của một Thằng hèn” và vừa mới đây lại được đọc “Đèn Cù” của Trần Đĩnh. Mình có cảm tưởng ba Ông Thánh này nói với mình: Hòa hợp hòa giải cái con m… gì. Tin bọn nó có nước đổ thóc giống mà ăn. Toàn lừa đảo không. Dân mình có chia rẽ bao giờ đâu mà hòa hợp với chả hòa giải. Bọn nó chết hết đi tức khắc có hòa hợp hòa giải.
Còn cái lớp trẻ sinh sau đẻ muộn, chả biết gì về chiến tranh, chẳng có khái niệm gì về Ta - Ngụy, nhưng rồi sống trong cái xã hội, đất nước thấy lãnh đạo nổ nhiều, làm ít, tham nhũng tràn lan; đặc biệt có điều trớ trêu là cho công an bắt bớ, bỏ tù những người biểu tình yêu nước chống quân xâm lược, còn tư thất đảng trưởng thì ngai vàng, ngà voi, trống đồng, vườn rau sạch khiến họ thắc mắc và đi tìm hiểu thực trạng đất nước.
Họ lần mò vào thông tin mạng đã giúp họ hiểu được rõ ngọn ngành tình trang thật của đất nước, Họ khám phá ra toàn một phường nói phét, nói láo, nói lấy được thành ra con số không chịu hòa giải đã không giảm lại cứ tăng theo thời gian.
Hồi phong trào đòi tự do nhân quyền mới nhen nhúm, phải kể đến tiếng nói can đảm, dứt khoát và rõ ràng của Luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài. Tiếng nói rất nhân bản bênh vực dân chài khi bị Trung Quốc hãm hại của Phạm Thanh Nghiêm. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương đã cất cao tiếng nói bênh vực quyền lợi cho người lao động bị chủ đầu tư bóc lột. Tiếng khóc cha nghẹn ngào của Trịnh Kim Tiến. Sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã minh xác điều mà vc từ trước tới nay cứ ỡm ờ, mập mợ giữa đảng và nhà nước để cài độ khiến bao người phải ngồi tù khi phát biểu trước phiên tòa tại Tân An ngày 16.8.2013: "Tôi yêu tổ quốc chứ không yêu đảng cộng sản.”... và còn rất nhiều nữa.
Tuổi trẻ tiếp nối tuổi trẻ chống vc, không chịu hòa hợp hòa giải cứ ngày thêm đông. Chúa Nhật 12.4.2015, Nguyễn Viết Dũng đã mặc quân phục VNCH cùng một số bạn trẻ mang huy hiệu quân binh chủng VNCH tham gia biểu tình phản đối phá hoại cây xanh Hà Nội và bị bắt sau đó.
Người Miền Nam chẳng hòa giải và ngay cả người Miền Bắc cũng sẵn có nhiều người không chịu hòa giải là những người đã không thể đi Nam được vào năm 1954 và một số sau 75 lọt qua được Hồng kông hay Philippines. Khi mình còn trong tù có anh bạn cùng đơn vị được người chị tập kết, đảng viên đến thăm nuôi. Vừa gặp mặt bị chị anh xối xả mắng cho:
-‘Thấy máy bay, bom nổ khắp nơi, tao cứ tưởng bọn mày ngon ra giải phóng tụi tao đến nơi rồi. Ai ngờ chúng mày lại để chúng nó vào đây giải phóng để hôm nay tao lại phải đi thăm nuôi mày trong cái chốn lao tù này. Thật chúng mày chẳng được tích sự gì cả.’
Phe không chịu hòa hợp, hòa giải càng ngày càng đông cho tới một lúc nào đó phe vc chẳng còn mống nào; lúc đó tức khắc sẽ có hòa giải, chẳng cần phải hô hào, nghị quyết gì cả. Lòng dân vốn khao khát đến với nhau, nhưng ngày nay đôi khi còn nhìn nhau bằng ánh mát ngờ vực, thiếu tin tưởng vì cái cs này. Theo TT Boris Yelsin: “Cs không thể thay đổi mà cần phải đào thải.”
Ai cũng biết nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ dân tộc này là do vc; cao điểm là Chiến dịch Cải cách Ruộng đất; Nhân văn Giai phẩm, chiến dịch xử dụng các thánh đường, chùa chiền miếu mạo làm nơi hội họp hay kho lẫm, triệt phá niềm tin tín ngưỡng khiến con người mất đi phần nhân tính chỉ còn lại sự sống vị kỷ bằng những phần thực phẩm hạn chế do nhà nước ban phát và từ đó chỉ biết còn đảng còn mình; sẵn sàng tố cáo nhau. Những người thân cận ruột thịt đôi khi có những lời nói vô tình cũng có thể bị tố cáo. Sau năm 75, Chiến dịch đánh tư sản, đổi tiền. Đuổi dân thành thị đi kinh tế mới để chia chác nhà cửa họ phải bỏ lại. Dồn quân cán chính VNCH vào trong các trại tù khổ sai. Truy đuổi người vượt biên. Vận động xóa bỏ di tích thuyền nhân. Âm mưu với thế lực đen tối nhằm làm sai ý nghĩa căn cước người tỵ nạn csvn tại Hoa Kỳ...
Hãy nghe con gái một địa chủ hạch hỏi bố mẹ trong chiến dịch CCRĐ để biết âm mưu của cs nhằm triệt hạ luân lý gia đình:
Ông bà có biết tôi là ai không ?
Dạ, tội biết, tôi là người đã đẻ ra bà.
Mình cảm thấy và có lẽ nhiều người cũng đồng ý, chẳng bao giờ hòa hợp hòa giải được với cs cả. Nhìn ra bên ngoài, những nước cưu cs, Nước Đức có cùng hoàn cảnh chia cắt giống VN, sau khi thống nhất họ đâu cần hô hào hòa giải nhưng rồi hòa giải cũng tự nhiên tới và có lẽ chẳng ai bận tâm nhắc đến quá khứ. Rồi những nước vẫn đang mang danh cs, và sau cùng hiện tình đất nước mình; nên mình thấy hòa hợp hòa giải với cs là vô phương. Ai muốn nói mình quá khích, mình cũng đành chịu.
13/05/2015