Bùi Lộc (Danlambao) - Dư luận về nhà đọa văn hái XHCN Vũ Khiêu ôm hôn và tặng câu đối cho người đẹp Kỳ Duyên chưa nguôi thì Đà nẵng lại chơi khăm mang chưng hình ông mặc pardessus đỏ với khăn quàng cổ giữa phố trong không khí đầu hè vùng nhiệt đới cho người ta xì xầm tiếp...
Về câu đối tặng ngưới đẹp, dư luận nói nhà văn hoá này đặc biệt giống bác:
Bác trí thức tôi cũng trí thức.
Bác thuổng “Ngục trung thất,
Tôi chôm thơ Lý Bạch.
Còn cái dụ ôm hôn thì thấy ông lời to. Cao Kỳ Duyên đang độ trăng tròn lại hoa hậu nữa, thơm như múi mít. Còn nhà đại rí thức tròm trèm trăm tuổi, hình chưng giũa phố này “hoành tráng” hơn hình ôm hôn người đẹp nhiều: da mồi, răng cái còn cái mất, hay răng giả chả biết, mắt mũi kèm nhèm, nước miếng nước dãi nhiều khi “control” chẳng được mà lại dính vào má người đẹp, rồi hơi thở lại khò khè nữa thì đố ai tưởng tượng nổi Cao kỳ Duyên nghĩ gì.
Nhân tiện cũng xin góp vài ý kiến về trí thức XHCN. Thiên hạ thì không biết, nhưng ở ta trước đây, thường nghe nói:
“Nhất sĩ, nhì nông. Hết gạo chây rông, nhất nông nhì sĩ.”
Hai mươi năm từ 1954 tới 1975 cộng thêm tới năm 1986, đảng quyết xây dựng XHCN, ít nghe nói tiến sĩ, phó tiến sĩ. Đây là thời gian của nhất nông, nhì sĩ.
Thời gian này phải là bần cố mới ngon, mới có giá; nếu bần cố ba đời trở lến càng có giá hơn, lập trường giai cấp kiên định hơn: “Thưa Ông bần cố, thưa bà bần cố”. Nhiều anh lỡ có tý chữ cũng phải nặn óc sao ra được cái lý lịch bần cố. Hễ có dính dáng chút xíu với tư sản hay tiểu tư sản, phải mạnh mẽ lên án và chối phăng mình chả có liên hệ tý nào cả. Lý lịch phải sạch mới hy vọng vào đoàn, vào đảng, mới có cơ hội thăng tiến. Còn nếu có dính dáng chút xíu tới trí thức, tiểu tư sản là sẽ bị loại ngay, đôi khi toi đời luôn, vì sao, vì “Trí thức là cục phân.”
Sau năm 1986, tức sau khi đổi mới (tức là trở lại thời khi chưa có đảng), có hơi hướng tư bản, ăn nên làm ra, của ăn của để, chiếm đất xây nhà, ăn ngon mặc đẹp và rồi cũng phải có cái bằng treo lủng lẳng trong nhà; khi ra ngoài đường sao cho người ta kính cẩn thưa giáo sư, thưa tiến sĩ hay tệ lắm cũng thưa phó giáo sư, thưa phó tiến sĩ. Cũng từ đó, tiến sĩ giống TV chạy đầy đường hay như nấm mọc sau mưa.
Nhưng những tiến sĩ này phải biết đón gió, chứ cứ lương thiện ngay thẳng đúng tinh thần kẻ sỹ nhiều khi cũng chả xơ núi gì, có khi lại khổ. Chỉ xin nêu lên vài trường hợp điển hình:
Giữa lúc dân chúng đang phát sốt vì các quan chức Hà nội làm thịt cây xanh, thì Trần Văn Chữ, trí thức cùng mình: Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, nguyên giảng viên Khoa chế biến gỗ, nguyên chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ xẻ mộc, Bí thư Đoàn trướng trường Đại học Lâm nghiệp, đã ngăn cấm cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên của trường phát biểu ý kiến về vụ chặt cây xanh này.
Các quan chức mặc áo vest cravaté, ngồi xe hơi máy lạnh. Rời xe bước vào phòng làm việc cũng máy lạnh, chẳng bao giờ đổ một giọt mồ hôi trong khi dân đen đi bộ dước ánh nắng găy gắt của mặt trời, nhất là về mùa hè Hà nội chỉ mong sao có được tàn cây che nắng, các quan cũng không cho.
Trường hợp khác:
Phó Giáo sư Vũ Quang Hiền, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu trên BBC đàng hoàng vào ngày 18 tháng Tư vừa qua:
“Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Bởi vì chính sách lúc ấy của nhà nước Việt nam là chính sách hoà hợp dân tộc. Chính sách này đã công bố công khai từ thời chiến tranh, chứ không phải sau hậu chiến mới có chính sách đó. Thế nên việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ đây là để học cho nó rõ chính sách của nhà nước Việt nam thời bấy giờ. Chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy…..Nếu nói đây là tù đầy, thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc...” (Nếu ông ăn củ mỳ một tháng, ngồi viết kiểm điểm, ông còn nói vậy, chết liền)
...Và người ta có thể gả vợ, gả chồng cho nhau. Thì tôi nghĩ sự hoà hợp ấy về cơ bản đã được giải toả.”
Thế rồi ngay sáng 30 tháng Tư, trên khán đài danh dự kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, ông Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có con gái lấy chồng con nguỵ là Bảo Hoàng đúng như ông Giáo sư Vũ quang Hiền nói: “Người ta có thể gả vợ, gả chồng cho nhau.” sau 40 năm, đã hùng hồn tiếp tục găy gắt lên án Mỹ Nguỵ không còn manh giáp, ông ta nói:
“...một lần nữa, chúng ta chân thành cám ơn các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên sô, Trung cộng….
...nhưng Đế quốc Mỹ ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến Miền Việt Nam thành căm cứ quân sự của Mỹ, đàn áp Cách mạng Miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt Mền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng.”
...đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến côngvà nổi dậy Mùa Xuân 1975...”
Xem ra việc ông Phó tiến sĩ giáo sư Vũ Quang Hiền đón gió không hiệu quả. Giá ông cũng cất cao giọng chửi bới Mỹ nguỵ, ca tụng sự hô trợ vô cùng to lớn cũa đàn anh Liên số và Trung cộng, đã giúp nhân dân ta hoàn thành công cuộc cưỡng chiếm Miền Nam nhanh chóng và hiệu quả, biết đâu hôm nay ông đã được “thăng” chức rồi.
Tiếp đến là một đại trí thức đương thời của XHCN: Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt nam và Khoa học phát triển tuyên bố:
“... Hiện nay Việt nam đamg là nước yếu, chủ quyền Hoàng sa, Trường sa như thế nào thì không nên nôn nóng, để đến trăn năm, nghìn năm sau con cháu chúng ta đòi lại cũng vẫn được. Ai có quan điểm khác với quan điểm trên đều là sai trái và chỉ phục vụ mục đích của một số cá nhân... ” (boxitvn.blogspot.com/2012/03/nhan-dan-la-nguoi-co-quyen-toi-thuong.html)
Đón gió cỡ này mới đạt tiêu chuẩn nhà nước CHXHCNVN. Nghe phát biểu này, một em học sinh trung học, tóc cũng phải dựng đứng lên. Ông này rất có thể sẽ nhận được Huân chương Độc lập (Trung quốc), Giải thưởng Hồ chí Minh, và có lẽ cũng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động và rất có khà năng là ứng viên sáng giá nhất thay thế nhà đại văn hoá Vũ Khiêu đang gần đất xa trời.
Dưới con mắt của những nhà lãnh đạo đảng csvn hiện tại, trí thức XHCN xem ra vẫn chưa thoát khỏi số phận qua lời tuyên bố của Mao Trạch Đông về trí thức.
16.05.2015