“Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia chai cũng bể chỉ còn bia ôm”
Ra đường gặp mặt thầy chôm
Xã hội chủ nghĩa trên mây
Cao xa quá sao với tay hở trời
Dang chân em bán em mời
Quan to quan nhỏ tới nơi dài dài
Người ta xây dựng lâu đài
Em xơ cánh bướm tan rồi nhụy hoa
Bán thân dưỡng mẹ nuôi cha
Vì em phận bạc mất nhà cho quan
Nói xa thì cũng nói gần
Hỡi trăm con gái cởi trần bán buôn
Người “lạ” trả giá có buồn
Có đau nỗi khổ xa nguồn quê hương
Em đây bám phố giữ phường
Bán trôn nuôi miệng là đường tiến lên
Dân ngũ mê dân đắp mền
Quan ôm xã nghĩa mọi miền một tay
Mở mắt em đâu có hay
Vì em là gái đoạ đày “quang vinh”
Em lên Facebook đưa tình
Tình cha nghĩa mẹ với tình yêu quê
Vạch lông cái đảng u mê
Rủa nguyền phong kiến lũ hề quan liêu
Nguyễn Bắc Son lại ra chiêu
Nghiêm trị nói xấu đảng triều ác ôn
Đảng bán nước, đảng luồn trôn
Đảng ăn cướp, đảng buôn lòng trẻ con
Đảng xấu mặt, đảng mất hồn
Đẹp lông “rực rỡ” cáo chồn vuốt nanh
70 năm chứng cớ rành rành
Độc tài độc đảng ác hành nhân dân
Tàu phù vây hãm tới chân
Son ơi có thấy mất phần thịt xương
Đảng là một nhóm bất lương
Bắt 90 triệu dân thường diệt vong?
Giàn khoan đang chạy lòng vòng
Nói xấu giặc cướp có còng tay không
Để đảng lo đảng lập công
Nhượng đất bán biển hợp đồng Thành Đô
Ô hô “nước Hồ Chí Minh” (1)
(1) “nước HCM” trong diễn văn Nguyễn Phú Trọng.