Bắt không được (nữa) thì tha - Dân Làm Báo

Bắt không được (nữa) thì tha

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động. - Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành

Từ Toà Bạch Ốc trở về, bác Trọng đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay và không ít những lời tán thưởng:


Dân Việt vui ra mặt và vui như Tết - chỉ trừ mỗi ông Bùi Tín. Nói nào ngay thì nhà báo lão thành của chúng ta cũng có vui nhưng (xem chừng) không được vui gì cho lắm; đã thế, ông còn khuyến cáo mọi người là nên có Một Sự Dè Dặt Cần Thiết:

Quả thật mối quan hệ giữa "Hoa Kỳ - Dân chủ" với "Việt Nam - Độc đoán" đã có một bước cải thiện đáng kể so với trước. Nhưng đó là những bước tiến bộ khó khăn, còn rất hạn chế, chậm chạp, đầy trắc trở, rất xa dưới tiềm năng, càng còn rất xa so với nguyện vọng của đông đảo người dân bình thường, của giới trí thức dân tộc, của tuổi trẻ tinh hoa của đất nước, nhất là của lực lượng dấn thân cho dân chủ.

Sống trong một xã hội cộng sản thì mọi sự dè dặt, tất nhiên, đều cần thiết. Tuy biết thế nhưng vốn bản tính nông nổi (và ham vui) nên chỉ cần nghe thiên hạ “hoan hô” rầm rầm là tôi đã... mừng muốn chết luôn!

Mừng nhất là khi thấy có bài viết (“Công Đoàn Của Ai?”) trên tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, số ra ngày 24 tháng 7 năm 2015, của ký giả Tư Giang. Bằng giờ này năm ngoái mà đặt một câu hỏi (móc họng) như vậy thì đi tù là cái chắc. 

Ở Việt Nam cái gì mà không của Đảng. Công Đoàn, đương nhiên, cũng vậy. Đảng đại diện cho giai cấp công nông mà. Ai mà không biết ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ Tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đồng thời - cũng là Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN! 

Vậy mà báo ra đã hơn tuần rồi vẫn chưa thấy bài bị gỡ xuống, và cũng không nghe ai bị phê bình, kiểm điểm, hay kỷ luật gì ráo trọi? Ngoài câu hỏi “tế nhị” vừa nêu, ông Tư Giang còn trích dẫn nhiều lời lẽ (nghe) hết sức “lạ tai” của giới quan chức Việt Nam:

Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ Trưởng Thương Mại: “ILO có hàng loạt tiêu chuẩn về lao động và công đoàn được nhắc lại trong TPP. Trong số đó, đáng chú ý nhất là nhóm công nhân cơ sở có quyền tự do thành lập công đoàn; các công đoàn cơ sở có quyền tự do liên kết hay không liên kết; cán bộ quản lý doanh nghiệp không được quyền tham gia vào ban chấp hành công đoàn; công đoàn cơ sở được độc lập trong hoạt động nội bộ và quản lý tài sản.” 

Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội Vụ: “Công đoàn của chúng ta mới chỉ là mậu dịch quốc doanh thôi, chứ chưa phải là đại diện thật cho người lao động. Phải trả về đúng vị trí cho người lao động”.

Ông Võ Trí Thành, Viện Phó Viện Nghiên Cứu Quản LýKinh Tế Trung Ương: “Tổng thống Hoa Kỳ nói với lãnh đạo Việt Nam về điều này không chỉ một lần. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề này”.

Thiệt là khác xa với miệng lưỡi của ông Mai Đức Chính, Phó Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, cách đây chưa lâu:

“Nếu muốn làm điều này thì trước tiên phải hủy bỏ điều 10 Hiến pháp quy định tổ chức CĐ là đại diện hợp pháp duy nhất của giai cấp công nhân và CNVC-LĐ Việt Nam. Mà điều này cũng tương tự như việc làm của các thế lực thù địch trước đây đòi hủy bỏ điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một nhận thức hết sức nguy hiểm.”

Nói theo cái kiểu (phản động) của nhà văn Trần Đĩnh là Đảng đang “loạng choạng lùi” trước thằng Thời Đại. Cách nhìn thế sự của tác giả Đèn Cù, rõ ràng, không “khớp” với tâm cảm “hồ hởi” và “phấn khởi” của cả nước hiện nay. Nếu gọi đây là một bước lùi “ngoạn mục” của Đảng thì chắc dễ nghe hơn cũng hợp thời hơn – Thời Hội Nhập mà, cha nội! 

Tinh thần lạc quan của tôi, tiếc thay, không được mọi người chia sẻ. Thiên hạ, không ít kẻ, cứ có voi là đòi luôn Hai Bà Trưng (nữa) mới chịu. Đảng đã lùi đến thế rồi mà vẫn còn “xỉa xói” và “đay nghiến” mãi:

Blogger Ôsin: “Thật nực cười khi, chỉ khi chịu sức ép của ‘các nước tư bản’, ‘đảng của giai cấp công nhân’ mới (có thể) thừa nhận các quyền căn bản của công nhân.”

Thạc sĩ Trần Kiên: “Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi được biết quyền tự do đi lại và cư trú, đặc biệt là quyền tự do xuất nhập cảnh dành cho chính công dân Việt là điều kiện tiên quyết mà Chính phủ Việt Nam phải chấp nhận để nhận được các khoản vay từ World Bank. Luật doanh nghiệp thống nhất với việc tạo một sân chơi bình đẳng giữa nhà nước và tư nhân mà nhà nước thiết lập cũng là một điều kiện khác do tư bản áp đặt. Nên cũng không có gì ngạc nhiên khi tham gia TPP Việt Nam sẽ phải hiện thực hóa quyền lập hội cho chính dân Việt vốn chết lâm sàng từ năm 1957.”

- Blogger Nguyễn Vạn Phú: “…điều mỉa mai là Việt Nam phải trông chờ vào một hiệp định ký với các nước tư bản để các nước tư bản này gây sức ép buộc Việt Nam phải bảo vệ công nhân của mình, không để giới chủ bóc lột quá đáng!”

Thôi bỏ đi Tám, sao mà giận dai dữ vậy?

Riêng tôi, nói thiệt mà, tôi hoàn toàn và tuyệt đối không dám “nực cười” hay “mỉa mai” gì ai ráo trọi. (Thằng nào nói láo xe cán chết liền). Tui mừng thiệt và mừng lắm lận. Đảng lùi bước nào, tui mừng bước đó. Có hoa mừng hoa, có nụ mừng nụ. Ngay cả chuyện Đảng chỉ làm bộ lùi thôi, tôi cũng... vui luôn! Sau bao nhiêu thập niên cứ nằng nặc “tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN” (rồi) khi khổng khi không Đảng bỗng lùi – một cái “rẹt” – như vậy, hỏi ai mà không vui chớ?

Nhân dịp vui này, tôi chỉ xin được phép nêu lại tên tuổi của vài ba người bạn trẻ – những người đã từng vận động, hoặc hoạt động cho Công Đoàn Độc Lập Việt Nam ở giai đoạn tiên phong – hiện đang bị cầm tù hay bị “dấu kín” ở một nơi nào đó:

Lê Trí Tuệ mất tích tại Campuchia vào ngày 16 tháng 5 năm 2007. Ảnh: RFA

- Lê Trí Tuệ: Sinh năm 1979, thành viên của Khối 8406, Phó Chủ Tịch Công Đoàn Độc Lập Việt Nam. Ngày 20 tháng 10 năm 2006, ông tuyên bố thành lập Công Đoàn Độc Lập. Ông bị bắt vào ngày 29 tháng 03 năm 2007, bị ép buộc phải lên tiếng công khai giải tán công đoàn này. Lê Trí Tuệ từ chối và bỏ trốn sang Cambodia, sau khi bị đánh đập tàn tệ nhiều lần ngoài đường phố. Ông đột ngột “biến mất” khỏi cõi đời này, kể từ hôm 16 tháng 5 năm 2007 đến nay! Theo bản tin của HRW, gửi đi vào ngày 4 tháng 5 năm 2009: “Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công Đoàn Độc Lập Việt Nam.”

- Đoàn Huy Chương a.k.a. Nguyễn Tấn Hoành: Sinh năm 1985, thành viên sáng lập Tổ Chức Công Đoàn Độc Lập, bị bắt (lần thứ hai) vào ngày 23 tháng 2 năm 2010, và bị kết án bẩy năm tù vì tội “phá rối an ninh nhằm chống lại chính quyền nhân dân.” Hiện ông đang bị giam giữ tại trại giam Phước Hòa, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

- Nguyễn Hoàng Quốc Hùng: Sinh năm 1981, thành viên của Khối 8406, hội viên của Phong Trào Các Nạn Nhân Của Sự Bất Công. Ngày 27 tháng 10 năm 2010, ông bị TAND tỉnh Trà Vinh kết án chín năm tù, cùng với tội danh với Nguyễn Tấn Hoành. Hiện hai ông đang bị giam giữ trong cùng một trại. 

Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương. Ảnh: huynhngocchenh.blogspot

Trong thư của ba mươi mốt dân biểu Úc Châu kêu gọi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng phóng thích hai ông Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, viết ngày 29 tháng 8 năm 2014, có đoạn như sau:

Mặc dù họ đã bị khép án vi phạm an ninh quốc gia, chúng tôi hiểu rõ những việc làm của họ đơn giản chỉ nhằm hỗ trợ quyền công nhân trong cuộc đình công.

Thêm vào đó chúng tôi cũng nhận được những tường trình cho thấy ông Đoàn và ông Nguyễn đã bị đối xử khắc nghiệt, có giai đoạn còn bị biệt giam.

Xét rằng Việt Nam là một hội viên của Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, do đó có trách nhiệm cổ vũ và bảo vệ quyền làm người trên toàn thế giới, nay chúng tôi tìm kiếm sự cộng tác, chúng tôi cùng kêu gọi ông thả ngay hai nhà hoạt động này.

Vào tháng 8 năm 2014 thì ông Dũng có thể phớt lờ lá thư thượng dẫn nhưng đến tháng 8 năm nay thì “tình hình” đã khác hẳn rồi. Cái thời mà Chủ Tịch Tổng Liên Đoàn Lao Động, đồng thời, cũng là Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN sẽ không còn nữa! 

Không thể vừa “cho phép” giới công nhân thành lập Công Đoàn Độc Lập lại vừa cứ tiếp tục giam giữ những thành viên sáng lập của họ. Bắt không được (nữa) thì đành tha... làm phước vậy! 

Tha thì cũng dễ thôi, cái khó là làm sao mà “thả” được một người (e) không còn sống nữa, như trường hợp của Lê Trí Tuệ – theo như tường trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, vào năm 2008: “Ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích... và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta.” (The US State Department noted grimly in its 2008 report on human rights in Vietnam that “Le Tri Tue was still missing ... amid rumors that Vietnamese government security agents had killed him.”)

5/8/2015



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo