Nghĩ cũng lạ, mà cũng chẳng có gì là lạ cả, vì những loại người bị bệnh thần kinh và cuồng tín đó lại có đầy đủ quyền lực, họ ra lệnh ta chết là ta phải chết, họ cho ta sống là ta sống, họ gông cùm, lôi ta vào tù là ta vào tù. Thật bất hạnh cho 90 triệu con người Việt Nam phải sống dưới sự cai trị của chế độ CS, của những kẽ cuồng tín và bệnh thần kinh.
Con người khi đã bị bệnh thần kinh rồi thì làm sao còn nhận biết được cái gì đúng cái gì sai, cái nào sạch cái nào dơ, cái gì tà cái gì chánh. Họ cũng giống như người điên, trần truồng, không quần không áo, lang thang khắp đầu đường xó chợ, lượm lặc mọi thứ cho vào mồm khi đói, họ có còn biết gì sạch dơ, xấu đẹp, và họ sống. Cái bọn cán bộ thần kinh của ta bây giờ có khác gì những con người khùng đó đâu. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất chấp tất cả, miễn sao họ sống trên nhung lụa giàu sang. Họ mặc tình hủy hoại và tàn phá đất nước, đất nước này có ra sao thì ra, cùng lắm họ sẽ bám đít kẻ thù Tàu cộng để vinh thân phì gia. Kẻ bị thần kinh là họ nghĩ vậy, có bao giờ họ nghĩ rằng có chắc gì được vậy hay không?
Còn cái lũ cuồng tín thì có còn biết gì thế giới bên ngoài, người ta đã văn minh tiến hóa vượt bậc, chúng thì cứ quanh ra quẩn vào, suốt ngày cứ sủa mãi cái điệp khúc "cương quyết kiên định cái chủ nghĩa Mác-Lê, XHCN". Chúng đâu có còn biết cái mà chúng cho là đỉnh cao trí tuệ, đối với thế giới hiện tại, nó là thứ lạc hậu thối tha, người ta đã ghê tởm và vứt bỏ, kể cả những nơi đã sản sinh ra chúng (Liên sô). Chúng ta hãy nhìn những việc làm của bọn họ thì sẽ thấy rõ là tại sao ta phải gọi chúng là một lũ cuồng tín và thần kinh.
Còn cái lũ cuồng tín thì có còn biết gì thế giới bên ngoài, người ta đã văn minh tiến hóa vượt bậc, chúng thì cứ quanh ra quẩn vào, suốt ngày cứ sủa mãi cái điệp khúc "cương quyết kiên định cái chủ nghĩa Mác-Lê, XHCN". Chúng đâu có còn biết cái mà chúng cho là đỉnh cao trí tuệ, đối với thế giới hiện tại, nó là thứ lạc hậu thối tha, người ta đã ghê tởm và vứt bỏ, kể cả những nơi đã sản sinh ra chúng (Liên sô). Chúng ta hãy nhìn những việc làm của bọn họ thì sẽ thấy rõ là tại sao ta phải gọi chúng là một lũ cuồng tín và thần kinh.
Thực tế mà nhìn nhận, hiện nay VN ta vẫn còn là một nước nghèo so với các nước trên thế giới, GDP đầu người có khả năng thua cả Lào và Campuchia. những người phụ trách kinh tế, ngân sách tài chánh, từ đảng, nhà nước, quốc hội như Nguyễn Văn Giàu, Vương Đình Huệ v.v... học vị tiến sĩ kinh tế cả đấy, thế mà nhìn qua dự toán ngân sách 2015 (theo nghị quyết 78/2014/QH13) ta sẽ thấy gì:
- Tổng thu dự kiến: 911.100 tỷ.
- Tổng chi : 1.147.100 tỷ.
- Bội chi : 226.000 tỷ.
- Tổng chi : 1.147.100 tỷ.
- Bội chi : 226.000 tỷ.
Mức thu giảm, mức chi tăng, 7 tháng đầu năm đã bội chi 100 tỷ (tương đương 4,5 tỷ Dola) - Nợ công: 64% GDP.
- Nợ nước ngoài: 85 tỷ Dola.
- Bình quân mỗi đầu người dân VN phải gánh nợ: 1200 Dola.
Hàng năm, VN ta vẫn còn truy lùng các nguồn vốn vay ODA từ các nước, Thế là nợ chồng nợ. Nhìn những con số trên đây, ta phải đặt dấu hỏi: Tại sao thế? Câu trả lời là đây: (Ở đây, tôi chỉ nêu lên một góc nhìn thôi cũng đủ chúng ta nhận ra cái nguyên nhân của vấn đề do những con bệnh thần kinh gây ra).
- Dù mới chỉ là dự án, nhưng chi phí dự toán để xây "Bảo tàng lịch sử quốc gia" là 11.277 tỷ. Địa điểm xây dựng là khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Từ Liêm, Hà Nội.
- Oái oăm thay, lãng phí thay, Hà Nội đã có một bảo tàng, được xây dựng nhầm chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, với kinh phí 2300 tỷ, bây giờ vắng vẻ và đang xuống cấp, ai là người xót xa đây?
- Công trình Văn miếu Hà Tĩnh, xây dựng với kinh phí gần 80 tỷ, xây dựng xong rồi chẳng biết thờ ai.
- Ngoài ra còn có khoảng 150 bảo tàng trên khắp cả nước, tỉnh thành nào cũng có, Cứ tính mỗi cái bảo tàng như vậy, kinh phí xây dựng phải từ vài trăm đến hàng ngàn tỷ đồng. Ta thử làm một phép tính nhân, con số nó sẽ khủng khiếp. Vì thế nó mới cho ra những con số như trên đã nói.
Tính chất hiệu quả của việc xây dựng nhiều bảo tàng như vậy hầu như không có. Những bảo tàng đó cũng chẳng phục vụ được gì thiết thực cho nhân dân, chẳng đem lại cơm no áo ấm, hay xóa được đói, giảm được nghèo mà chỉ là những lảng phí, tạo cơ hội cho bọn sâu dân mọt nước, chúng đục khoét làm giàu. Giáo sư sử học Lưu Văn Lan đã nói: Ta xây bảo tàng nguy nga, tốn hàng ngàn tỷ, nhưng bên trong không có gì thì thật là vô lý và lảng phí. Có lần tôi ghé qua thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên, Đến bảo tàng dã xây dựng cũng chưa lâu lắm, là một bảo tàng cũng nguy nga hoành tráng, kinh phí xây dựng chắc cũng vài trăm tỷ, khi vào bên trong thì chẳng có gì phải đáng trưng bày, rỗng tuếch, vắng như chùa Bà Đanh. Cũng như một vị khách thăm bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, đã thẳng thắn nêu trên Vitalk.vn ngày 26/06. Nhìn bên ngoài thật bề thế, kiến trúc đẹp mắt, bên trong chỉ trưng bày khoảng 100 hiện vật, nói là hiện vật cho sang chứ thật ra tất cả đều tầm thường, chỉ là các chứng nhân của tỉnh, ngoài ra còn một góc hoành tráng dành cho trưng bày quảng cáo yến sào, có in cả hình của chủ doanh nghiệp to hơn người thật, có cả số ĐT để liên hệ, toàn bộ chỉ đi khoảng 10 phút là hết.
Ở trên, tôi chỉ nêu một góc về hệ thống bảo tàng, mới thấy sự lãng phí tiền bạc của nhân dân đã bị những cái đầu bệnh thần kinh lãng phí đến mức nào. bây giờ chúng ta cùng đi sâu vào hệ thống xây dựng tượng đài.
Đúng là một lũ bị bệnh thần kinh mới chấp thuận dự án đem 1400 tỷ, là biết bao nhiêu mồ hôi và xương máu của nhân dân, xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở một cái tỉnh nằm trong diện nghèo nhất nước, hàng ngày dân vẫn còn thiếu áo thiếu cơm. Ta thử đem 1400 tỷ ấy phát cho mỗi gia đình đang trong tình trạng đói nghèo, mỗi gia đình 100 triệu, có phải ta đã giải quyết được 14.000 gia đình thoát được đói nghèo? Tôi không hiểu nổi tại sao lại phải cứ xây dựng tượng đài?
Thành phố nào cũng xây dựng tượng đài, tỉnh nào cũng xây dựng tượng đài, huyện huyện xây dựng tượng đài, thậm chí cấp xã cũng xây dựng tượng đài, nhỏ lắm là đài liệt sĩ xã. Nghĩ cho cùng việc xây dựng tương đài không có gì khác hơn ngoài mục đích có cơ hội để lũ cán bộ CS bòn rút tiền của và mồ hôi nước mắt của nhân dân. Tôi đi các nước, thấy người ta cũng tôn thờ lãnh tụ, cũng xây dựng tượng đài, nhưng chỉ ở một vài thành phố lớn, còn ở VN? Chỉ riêng Hồ Chí Minh, toàn cả nước đếm không biết bao nhiêu mà kể, cứ vứt tiền mồ hôi nước mắt của dân ra mà xây, quý vị nào có cơ hội thử tìm hiểu và tổng kết xem toàn nước VN này có bao nhiêu tượng đài HCM? Để làm gì thế nhĩ? Nói theo cái bọn thần kinh cuồng tín là để suy tôn và tưởng nhớ, thế thì nhà nhà đã treo hình ông tổ bố để làm gì? loa đài có ngày nào khỏi nhắc đến tên và ca ngợi công đức của ông? Đâu phải có xây dựng tượng đài, có rao giảng hàng ngày hàng đêm, có hình ảnh ở mọi góc đường góc phố nhân dân này mới nhớ và phải nhớ HCM là "vị anh hùng vĩ đại của dân tộc"!? Cho dù có dùng mọi hình thức loan truyền nào, dân tộc này không nhớ là vẫn không nhớ. Chỉ có loại cuồng tín và thần kinh mới làm vậy thôi.
Tóm lại, trên đời này có gì là vĩnh cửu, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, đất nước VN đã 70 năm đại họa, dân tộc VN phải sống dưới chế độ CS, phải bị sự cai trị của bọn người cuồng tín và bệnh thần kinh trong đó Hồ Chí Minh. Tôi vẫn luôn luôn có niềm tin rồi có ngày đất nước này sẽ thái bình thịnh trị. CS chủ nghĩa, nếu ta không diệt được chúng, cũng sẽ có ngày nó tự tiêu hủy như Liên Sô và các nước Đông Âu.
9/8/2015