Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày 2/9. Đảng ta đang ráo riết chuẩn bị bị gậy để đi ăn mày dĩ vãng “Tuyên ngôn Độc Lập” 70 năm trước, nay đã thành Tuyên ngôn Dập Mật.
Đảng mừng Ngày Độc Lập trong bối cảnh chủ quyền quốc gia không còn: người Tàu đang ngạo nghễ lộng hành khắp mọi miền đất nước, từ biển đảo đến núi rừng, từ thành thị đến thôn quê, từ hàng hóa đến văn hóa; từ trẻ em cầm cờ Tàu sáu sao đón Chủ tịch Tập Cận Bình, đến Đài truyền hình Quân Đội lẫn VTV trực tiếp chiếu cho cả nước chứng kiến cảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên xuống bục diễn đàn giữa tiếng quốc thiều Trung Quốc, trong đêm “Khát vọng Đoàn tụ” trong Ngày Thương binh Liệt sĩ do Bộ Quốc phòng tổ chức. Những ai công khai lên tiếng trước họa Hán Thuộc bằng cách này hay cách khác nhưng trong ôn hòa đều bị nhà cầm quyền truy bức đàn áp dưới mọi hình thức...
Đọc đến đây, Bác biết tỏng, Phượng Yêu sẽ “phản cảm”, càm ràm bác Chổi này rõ vô duyên, chuyện này mắc mớ gì đến Ếch công chúa.
Ờ nhỉ, bố khỉ bác! Tự oánh giá lại, bác thấy mình vô duyên thật. Đúng là chuyện nước non còn mất bây giờ chẳng mắc mớ gì đến đảng ta nữa. Chuyện mắc mớ bây giờ là rút nhanh rút mạnh rút vững chắc ruột mẹ Việt Nam, ruột bác Hồ, ruột anh hùng tử sĩ, và cả ruột Việt Kều Mỹ. Chuyện mắc mớ bây giờ là chặt cây lấy gỗ, là ào ào cưỡng chế ruộng đồng không phải của địa chủ mà của “ông chủ bà chủ” để làm sân Gôn, hay xây “khu sinh thái” cho “đầy tớ” hái ra tiền như lá 70 Mùa Thu Chết. Chuyện mắc mớ bây giờ là làm sao có được cái US Pát-po (Passport) trên tay.
Phượng Yêu của bác Chổi ơi, Khám phá vang dội năm châu làm chấn động địa cầu của bác Hồ “Không có gì qúy hơn độc lập tự do” đã được các đồng chí hậu duệ của bác ấy nâng lên một tầm cao mới, mang tính văn chương Vè xứ Nghệ, thành “Không có gì qúy hơn rút ruột; Không làm gì giàu bằng rút ruột”.
Nhắc đến giàu là nghĩ đến “tiền rừng biển bạc”. Nói đến tiền bạc, bác lại nhớ mấy câu người ta diễn tả mãnh lực của nó, “Tiền là Tiên, là Phật...”. Nhưng Tiên với Phật mà chìa ra cái Hộ Chiếu Việt Nam khi đến sân bay bến tàu nước ngoài cũng bị nhân viên hải quan nhíu mày bậm môi.
Tiền là... gì cũng có, nhưng khó mà có được cái Pát-po Mỹ như Phượng Yêu. Mình hơn người là ở chỗ đó; nói đúng hơn, con của “đầy tớ” Ba Ếch hơn con của “ông chủ, bà chủ” là ở chỗ vừa có tiền vừa hơn cả Phật lẫn Tiên. Tất cả là nhờ ơn đảng nhờ ơn bác, đặc biệt nờ công ơn tía Ếch đã biết giác ngộ Cách Mạng từ tuổi mười ba.
Mừng Ngày 2/9/1945- 2015, “70 năm Độc lập, Tự do”, là mừng cho Phượng từ đây khỏi lo, vì đã có cái Pát-po U Sờ (US Pssaport).
Trong khi đó, đảng của tía Ếch rách nát tả tả tơi. Như ve sầu vào Đông, “Nguồn cơn thật bối rối; Một miếng cơm chẳng còn; Ruồi bọ không một con”*. Chỉ còn cách mang bị gậy đi ăn mày dĩ vãng.
Bảy mươi năm trước, Ngày 2 Tháng 9! Tuyên Ngôn Độc lập, thương ôi.
Bác viết, Phượng Yêu có hiểu rõ không?
(*) La Fontaine -La Cigale et la Fourmi
26/8/2015