Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Sống, học tập và lao động theo lời “bác”... Nguyễn Đình Chiểu, “Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha”, Bá tước Đờ Ba-le gặp chuyện bị oan của cái Phượng, ái nữ ngài Thủ tướng nước CHXHCN Cờ Cờ, lòng “bức xúc cực kỳ”.
Phát huy tinh thần anh hùng Lục Vân Tiên nhảy xuống xe cứu Nguyệt Nga, Bá tước nhảy xuống giường, trườn lên mạng, vượt tường lửa cứu oan Thanh Phượng.
Biết là cứu Phượng như cứu hỏa, nhưng không biết làm cách nào đây. Đang loay hoay - y chang như “đảng ta” loay hoay “bố trí nhân sự” cho đại hội đảng và cho con đường đi chàng hảng hai hàng Mỹ, Tàu- thì quới nhơn xuất hiện.
Đó là ngài Dư Luận Còm “bổ đầu” cho Bá tước cái “bổ đề” Phượng Oan (*). Thế là bạn đọc “Bỗng nghe tin sét đánh ngang, Phượng Yêu đang mổ, chuyển sàng Phượng Oan”:
Phượng Oan của bác,
Đọc cái Thư kêu oan gửi ba nhà Nguyên Viện, Khoa trưởng Sờ Tờ Khờ (Sùng, Tùng, Kháng)... thuộc Học Viện Hồ Chí Minh, ký tên Nguyễn Thanh Phượng, đến chỗ “Cháu là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam”, Bác nhận ra ngay đây là một lá thư giả mạo.
Lý do đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu: Nguyễn Thanh Phượng, sinh năm 1980 tại Rạch Giá, con gái của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vợ của người Mỹ gốc Việt Ngụy Henry Bảo Hoàng Nguyễn, là “Cháu” không thể nào là một đảng viên CS, nhất là CS Việt Nam được.
Nói đến Cộng Sản, là phải nói đến khố rách áo ôm; một cách khác, Cộng Sản gắn liền với khố rách áo ôm; vắn gọn hơn, Cộng Sản là khố rách áo ôm. Đó là nói CS một cách chung chung, “đại trà”; Còn thành phần Đảng viên (CS) là những người làm gương, phải khố rách áo ôm, tả tơi hơn CS thường. Cái này không phải bọn phản động bôi bác, nhưng đó là bản chất cốt lõi của “chủ nghĩa anh hùng cách mạng”: Vô Sản.
Đã là vô sản, lấy gì mà có của ăn của để, của xây nhà thờ họ, của sắm trống đồng, ngà voi, bàn ghế dát vàng sáng chóe, lung tung xòe vân vân và vân vân vân...
Vì Cộng Sản với Khố Rách áo ôm là một, nên đến khi rách tả tơi, năm ba tấc vải không đủ che kín “ông cu” (**); cả nước đói phờ râu trên râu dưới, ngáp ngáp, khiến “đảng ta” phải “đổi mới hay là chết”.
“Đổi mới” là gì, nếu không phải là trở về lối cũ “Tư Bản bóc lột” là Kinh tế Thị trường. CSVN đã chết rồi từ đó, dù có còn rán phe phẩy cái đuôi “Định hướng XHCN” cho đỡ xấu mặt xấu mày nhổ rồi lại liếm, Phượng Oan ơi.
Làm chủ Đại Ngân Hàng này, đứng đầu Tổng Công ty nọ, Giám đốc Nhà Hàng Mạc Đá Nồ, Cà phê Xì Tà Bấc kia; bỏ trăm triệu “Đồ” US mua đứt đội túc cầu của một tiểu bang Mỹ nhưng kinh tế hùng mạnh hàng thứ 6 thế giới, Cháu nếu là đảng viên, thì phải là “Đảng viên đảng Tư Bản”, chứ làm sao lại mạo danh “Đảng viên Đảng Cộng Sản” được.
Như vậy, là đứa Vô Sản chuyên chính, tức phường khố rách áo ôm chính cống đã mạo danh nhà đại Tư Bản Nguyễn Thanh Phượng để làm đơn kêu oan với các vị viện trưởng, khoa trưởng Học viện Hồ Chí Minh.
Đem lời bác Cả Trọng áp dụng vào trường hợp Phượng Oan này thật là chí lý, chí tình: “Rõ ràng là như vậy rồi, chứ còn gì nữa”
15.10.2015
_______________________________________
Ghi chú:
(*) “Từ ngày bác Chỗi bỏ đề tài Phượng yêu và gọi là bà Nguyễn Thanh Phượng thì xin bác Chỗi cho loạt bài Phượng Oan để tụi tui hứng chí còm theo cho đỡ buồn.”
(**) “Mỗi năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cụ Hồ em ơi”