Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Vốn thuộc dòng dõi quý tộc, Bá tước Đờ ba-le chưa bao giờ chửi tục bất cứ ai, “trước mọi tình huống” mà thói đời chỉ còn biết chọn cách phản ứng hợp tình hợp lý nhất là chửi một phát rồi lánh đi cho khuất mắt, nhưng lần này Bá tước buộc lòng cất lên tiếng “mẹc-xà-lù” nhà cầm quyền nước vợ tiếp đón chủ tịch nước Chai Na Tập Cận Bình.
Vẫn biết việc nhà cầm quyền một nước tiếp đón nhà lãnh đạo của một nước khác, xưa nay vốn là chuyện bình thường, mặc dù đôi khi hai bên đang có sự xung khắc về quyền lợi quốc gia, hay đối lập nhau về thể chế. Nhưng việc lãnh đạo nước CHXHCNCC đón tiếp chủ tịch Tàu cộng Tập Cận Bình trong hai ngày 5 và 6 tháng 11, năm 2015 là một trường hợp vô tiền khoáng hậu: Chủ nhà rước kẻ cướp vào “căn hộ” mình.
Kẻ cướp Tàu được lãnh đạo đảng “ta” rước vào nhà! Phải chi có được tiếng “cựu”, tiếng “nguyên” ở đằng trước (cựu, nguyên kẻ cướp), tức là kẻ cướp nay đã buông dao đồ tể, thì cũng còn là tạm được đi; đàng này, chúng là kẻ cướp đương hành nghề, hành nghề ngày một bạo trợn, ngang ngược, tinh vi, gian xảo, tàn ác, chuyên nghiệp hơn. Ngoài biển đảo cũng như trên đất liền.
Bá tước Đờ Ba-le càng “bức xúc”, càng điên cái đầu khi so sánh: trong khi một tên cướp, vừa hải tặc vừa địa tặc “vĩ đại” với tội ác rành rành không thể chối cãi như thế là Tàu Cộng, lại được nạn nhân oánh giá là một bạn vàng hữu nghị keo sơn, một bạn tốt truyền thống lâu đời, thì một kẻ khác đến Miền Nam Việt Nam để giúp chủ nhà tự vệ, chống lại cướp từ Miền Bắc vào “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”, ra đi đã chẳng những không lấy một tấc đất nào, mà còn để lại một nền kinh tế phồn thịnh, một cơ sở hạ tầng gồm cầu cống đường sá làm sáng mắt quân phỏng hai hòn lại bị đảng “ta” gọi là bọn cướp nước, giặc xâm lăng!
Rước cướp vào nhà đã là một cái tội đất không dung trời không tha, phản phúc ông bà, lại còn tiếp đón nó linh đình, mời nó lên diễn đàn quốc hội chẳng khác gì trước bàn thờ gia tiên, để nó nói huếnh, nó nói hoáng, ngụ ý phải giữ hòa bình nơi vùng biển đảo nó đang cướp của chủ nhà. Đã thế chủ nhà còn nối giáo cho giặc bằng cách tuyên bố tôn trọng lẫn nhau...
Nghĩ đến đó, Bá tước thấy mình ngu quá. Mặc dù đã vận động hết khả năng trí tuệ vả mồ hôi, vả tét cả đầu để não động, vẫn không hiểu nổi tại sao nhà cầm quyền nước vợ lại làm được chuyện như thế.
Mỗi lần “bí”, Bá tước vận dụng tới tư tưởng bác Hồ là “thông” ngay. Nhưng chưa phen nào bị bí như phen này, tức là sao lại có cảnh rước kẻ cướp vào nhà là chuyện phản đạo, phản quốc, phản tổ tiên, vô đạo lý... như vầy.
Vẫn trước sau như một, quyết một lòng chung thủy sắt son với tư tưởng Hồ Chí Minh; có tư tưởng bác Hồ là có ngay khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, Bá tước Đờ Ba-le bèn vận dụng một cách tài tình và sáng tạo lời bác dạy, “không có gì quý hơn độc lập tự do” để giải quyết vấn đề cực kỳ nhức nhối “Rước Kẻ Cướp Vào Nhà”.
Đối với CS, không gì quý hơn hai tiếng “Mẹc xà-lù”.