Khóc con trai tướng Lê Minh Đảo chết trẻ! - Dân Làm Báo

Khóc con trai tướng Lê Minh Đảo chết trẻ!

Nguyễn thị Thanh Bình (Danlambao) - (Gởi hương linh anh L.M Đạm, người yêu cờ vàng và Sư Đoàn 18)

Mới gặp anh đó mà anh đã đi thật rồi sao
một trang đời còn khá mỏng mảnh đã khép lại lao đao
một gã trai bồng bềnh “chí lớn chưa về bàn tay không”
sao nở bắt cha mẹ già khóc con mình chết trẻ?
sao bỏ đi khi con trai chưa trưởng thành để tiếp nối ước mơ nào của cha ông?
sao bỏ đi khi bầy em gái thương yêu quay quắt khóc đứng khóc ngồi như mưa
và em gái mất hồn quay mặt đi, tay run rẩy bấm nút đẩy quan tài anh mình vào chốn hỏa táng

hỏa táng… ừ thì hỏa táng, chết ở quê người nên phải cô đơn chán
một nhúm tro cốt nằm ở một góc chùa rồi thôi quên lãng
hay mai kia mang nhờ biển nương náu những cơn sóng bạc đầu dạt trôi về Thái Bình Dương
“Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển”, một ước nguyện ơi buồn như những cái chết không cả nấm mồ của thuyền nhân
một chọn lựa cuối cùng của những người con xa xứ bâng khuâng
cát bụi rồi thì cát bụi thôi
bỏ lại hết những bụi trần lưu dấu
rồi bạn rồi bè vẫn chờ anh trên những công tác từ thiện, những lần biểu tình hô khan cả cổ
hay cả trên những chiếu rượu quên đời quên mình quên ngày tháng vô tích sự
dạo sau này nghe nói anh buồn nhiều cho đất nước chưa có ngày về
Việt Nam mình tương lai còn lê thê

ở một nơi gọi là quê nhà quê mẹ quê cha quê ta
nơi mà chính anh cũng đã từng bị những kẻ thắng trận ra tay trù dập hà khắc
con trai của tướng Lê Minh Đảo lãnh đòn thù đã đành! khỏi thắc mắc!
khi cha anh và đồng đội và cả đất nước cũng đã và đang bị giam hãm trong nhà tù lớn, nhà tù nhỏ
thì sá gì tên học sinh suốt đời chỉ được làm thứ lính kiểng như anh?
và cũng sá gì chén thanh xuân tràn đầy đã bị gậm nhấm hết của người mẹ hiền
nhưng anh Đạm, một tên gọi khi không bỗng trùng với tên cúng cơm của cha tôi, là những người mang duyên nợ yêu cờ vàng V.N.C.H biết mấy
nên khi ra đi, anh đã bỏ lại trên chiếc xe hộ thân của mình những trải đầy biểu tượng ấy
lá cờ vàng mà mỗi sớm đến trường anh đã được đứng nghiêm chỉnh chào cờ
ơi sân trường của ngày tháng cũ đầy những bóng nắng nhảy múa và chim hót líu lo
\Pétrus Ký của thời V.N.C.H trong một bầu dưỡng khí giáo dục dân chủ tiến hóa tự do
một người cũng đã thầm ao ước được chết cho Tổ Quốc Ghi Ơn
nhưng anh chưa một ngày phải cầm súng như cha mình để bắn vào những người anh em
ôi đã xong chưa một cuộc chiến huynh đệ tương tàn
ôi dòng sông Bến Hải nào chia cắt và lòng người sao vẫn còn ly tán?

nghĩ cho cùng anh chỉ có một người cha oai hùng của V.N.C.H bất khuất 17 năm tù đày Cộng Sản
và một người mẹ Việt Nam thay chồng nuôi đàn con khôn lớn suốt chuỗi ngày năm tháng héo hắt
nên chi anh hãnh diện và yêu con số 18 Sư Đoàn Bộ Binh của cha mình không kể xiết
nên anh thích đi cùng cô em Bích Phượng nơi nào có tổ chức họp mặt huynh đệ chi binh này
nên khi anh chết, ước nguyện không phải được nằm trong một rừng hoa phúng điếu diễm ảo
hoa cho anh chỉ xin được gởi về những người T.P.B đang sống què quặt của Sư Đoàn 18
vậy thì cũng một lần mắc nợ người mới giã từ cuộc đời một lời hứa vui miệng: “sẽ chỉ gởi hình khi phải làm thơ điếu”
bài thơ điếu đã nhỏ lệ và tấm hình chụp chung trong một linh cảm quả là kỳ diệu của anh
cũng như lời báo tử sáng hôm sau của anh Vân SBTN và cơ duyên làm chứng nhân cho một nụ cười hiền lành sau cùng ấy
thật khó mà hiểu nổi sao anh đã chọn một buổi chiều ra mắt sách của con gái tướng Cao Văn Viên để gởi gấm một điều gì không trọn
không phải người mà đáng ra anh phải tìm chụp chung là tác giả Lan Cao của Sen và Bão: “The Lotus and the Storm”?
buổi chiều có khá nhiều những cánh hoa dù, những thiên thần mũ đỏ xuất hiện ủng hộ
và anh và tôi cũng đã có mặt không chỉ như một người yêu văn chương chữ nghĩa
có lẽ tôi cũng sẽ không quên quá mau vì dáng điệu lúng túng và môi cười khá buồn rầu của anh
khi tôi hỏi sao anh không mặc áo treillis như thiên hạ?
câu trả lời khá nghẹn ngào là anh chưa được đi lính dù cũng đã hơn một lần ao ước
trước 75, anh chỉ là cậu học sinh Pétrus Ký với mộng ra cửa lớp
và có lẽ chỉ thấy bóng dáng dọa dẫm của chiến tranh qua những đốm sáng hỏa châu, những tiếng đại bác dội vào đêm đen
nhất là hình ảnh những ngày vắng nhà vì bận hành quân của cha mình
thôi thì coi như vì anh với những ước ao thầm kín chưa trọn của một đời trai tráng
cho tôi xin được hoan hô tinh thần con số 9 nút “Trách nhiệm, Danh dự, Tổ quốc” của Sư Đoàn 18
tướng Lê Minh Đảo hẳn cũng đã khóc hết nước mắt, hay bỗng trở thành thứ nước mắt khô dội ngược vào lòng
và cả gia đình anh em bạn bè chúng ta nữa
khi nhìn bảng số xe bỏ lại đầy gợi nhớ con số 18 của một thời chinh chiến điêu linh
với anh vẫn còn là một nỗi ám ảnh hay niềm hãnh diện ghi dấu từng bước chiến trận của cha mình

phải nói chúng ta chỉ tiếc
sao anh không chờ thêm ít lâu nữa
để thấy ước mơ mình được thành hiện thực nơi quê hương
anh đi sớm quá, gia đình và bạn bè thương tiếc anh!
có thể bây giờ anh cũng đã trở về một vùng trời kỷ niệm nào thân thương
ờ nhỉ, sao bây giờ có lắm người trong chúng ta đều chỉ có thể trở về quê hương
trở về bằng thứ visa mây bay… mây bay!

thôi hãy ngủ yên đi nhé
vì dù sao anh cũng đã ra đi khá yên bình như thế
chúng ta nếu lỡ phải bỏ lại xác thân nơi quê người
thì thôi, thôi thế cũng đành ủi an một điều khôn nguôi
dù sao… dù sao nơi đây vẫn không phải là những cái chết oan ức đọa đày
như ở thứ địa ngục trần gian của quê hương ta lúc này
phải thế không anh Đạm mới đó đã như là mây bay?

(November 3, 2015)


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo