Nguyên Thạch (Danlambao) - Giả như từ nay đến 2020, cái thời điểm mấu chốt của "Mật nghị bán nước" của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng cùng thái độ nhất trí của Bộ chính trị trung ương đảng CSVN, sẽ không có bất cứ một sự phản kháng nào của toàn dân, nghĩa là chúng ta đều im lặng, lạnh nhạt, thờ ơ vô cảm thì tất cả hãy cùng nhau "đếm lùi" countdown timer 5, 4, 3, 2, 1 - 2020 MẤT NƯỚC. Trừ phi toàn dân cả nước cùng nhau đồng lòng xuống đường toàn diện với sự hợp tác của Quân đội và những thành phần đảng viên phản tỉnh đã nhận thức được nguy cơ mất nước ấy mà dựng nên một cuộc cách mạng loại bỏ bạo quyền phản bội.
*
Thời gian như nước chảy qua cầu mà con người thì cứ thờ ơ vô cảm với thái độ cái gì đến, sẽ đến (Whatever will be, will be - Que sera, sera). Nhận thức, nếp suy nghĩ có tăng dần theo những hiện thực của xã hội đã bị ảnh hưởng trầm trọng từ nhà cầm quyền (Nhà nước) từ đảng phái chính trị (ĐCSVN), tuy nhiên hành động để biểu lộ nhận thức thì còn quá kém cỏi, quá thưa thớt so với hiện tình của đất nước "Tổ Quốc lâm nguy" hay rất yếu kém về những ý niệm của một chứng tích lịch sử "Hào khí Diên Hồng".
Có phải chăng người Việt Nam nông cạn?. Người Việt Nam kém chiều sâu trong ý thức?. Tôi quả quyết không hẳn là như vậy. Một cách tự nhiên, là con người, ai không sợ chết?. Hỏi tức trả lời. Điều quan trọng mà chúng ta muốn phân tích, ấy là SỰ SỢ HÃI, chính thói quen này đã là những trở lực lớn cho con đường hòa nhập và tham gia vào công cuộc cách mạng để thoát khỏi sự bế tắc cũng như xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Sợ hãi là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến sự trì trệ hoặc tệ hơn nữa là cố tình lẩn tránh hành động của mỗi cá nhân hay cả tập thể.
Thảm sát Mậu Thân - Huế 1968 |
Cho đến hôm nay, năm 2015, nếu tính từ ngày của cái gọi là "Tuyên ngôn Độc lập" của Việt Nam do Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2 tháng Chín 1945 thì cũng đã 70 năm chẵn cho miền Bắc và 40 năm cho cả nước. Thời gian tuy không dài lắm nếu so với lịch sử của dân tộc nhưng quả thật rất dài nếu so với thời gian của một đời người. Qua bao biến cố, từ Cải cách ruộng đất đến Nhân văn giai phẩm, từ cuộc thảm sát Mậu Thân Huế cho đến "Mùa Hè đỏ lửa" và kết thúc dưới cái danh xưng "Đại thắng mùa Xuân". Từ giam tù Quân Cán Chính VNCH cho đến dồn tù nhân dân cả nước dưới chiêu sách Hợp tác xã Công Nông Thương nghiệp, kinh tế mới, cả nước thắt lưng buộc bụng ăn chung một món canh toàn quốc (toàn nước) khiến cả nước muốn cùng nhau tự tử.
Những sự vụ vừa nêu trên đã là những biến cố vô cùng khủng khiếp, đó là những nguyên nhân cùng sự man rợ của nó đã ám ảnh cho toàn cả dân tộc. Sự ám ảnh đã sinh ra vô vàn nỗi lo sợ mà cụ thể là dân miền Bắc đã phải gánh chịu sự kinh hoàng đầy nghịch lý qua cái gọi là Đấu tố.
Cộng sản đến đâu, kinh hoàng đến đó quả không ngoa. Toàn trị, bạo lực, độc tài, áp bức là nguyên căn của chủ nghĩa vô sản. CSVN với thái độ hãnh tiến, kiêu căng đã tạo ra sự quá khích và xem thường quần chúng nhân dân, trong đó có đủ mọi thành phần: Trí thức, Công nông dân, Sinh viên Học sinh. Họ không xem nhân dân là đồng bào, là ân nhân, không xem trí thức là thành phần đóng góp chất xám có hiệu quả nhất, không xem Sinh viên Học sinh là rường cột của quốc gia nếu thành phần này không có lý lịch tốt theo tiêu chí cực đoan bảo thủ của đảng.
Từ thái độ "làm dữ lo xa" này, người cộng sản thường phải dối gian, mụ mị: "Do dân, vì dân. Nhân dân làm chủ..." nhưng trong thực tế của những buổi họp chi bộ đảng, họ luôn coi nhân dân là kẻ thù bất ở cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Những "người chủ" này phải được giáo dục, tẩy não và phải đề phòng canh chừng cẩn mật.
Các chi nhánh của Mặt trận Tổ quốc: Hội, đoàn, thanh niên, phụ nữ, tôn giáo, cao niên, cựu chiến binh... là những cơ sở dưới sự chỉ đạo của đảng, thay mặt đảng để dẫn dắt và cai trị dân một cách đắt lực nhất. Quân đội và Côn an là hai tổ chức của "bạo lực cách mạng" hay còn gọi là "bạo lực của chuyên chế vô sản". Quân đội phải trung với đảng, Côn an phải là "lá chắn" cho đảng. Hai thế lực này, dưới sự chỉ thị của đảng độc tôn sẽ sẵn sàng đàn áp nhân dân bất cứ lúc nào và dĩ nhiên là KHÔNG THƯƠNG TIẾC.
Nêu ra được hết những lý do như vậy thì chúng ta mới cảm thông được hoàn cảnh của người dân. Tuy nhiên, không phải đứng trước những khó tưởng chừng như không thể nào vượt qua được mà những người can đảm đứng ra đấu tranh phải bó tay. Những tổ chức đấu tranh nên nhận thức một thực tế rằng chúng ta không có vũ khí, không thể trường mặt trong lòng địch một cách hợp lệ, tất cả đều sẽ bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. Vậy chúng ta có thể làm được gì trong tình huấn vô cùng khó khăn này?. DÂN TRÍ và DÂN LỰC.
Tận dụng kỹ năng của thời đại tin học, những người đấu tranh phải kiên trì và năng động trong việc truyền bá thông tin đến mọi tầng lớp trong xã hội, phải biết đưa thông tin về những tiêu cực của đảng và nhà cầm quyền như tham nhũng, đàn áp dân, cướp tài sản của dân, nhận hối lộ nối giáo thương lái Tàu đưa đồ dùng, hóa chất, thực phẩm đầy chất độc nhằm mục đích giết hại dần mòn người dân Việt. Phải bằng mọi cách biến cho được mỗi người dân thành một chiến sĩ sẵn sàng cho những cuộc biểu tình xuống đường toàn diện.
Những thực thể khác đã qua và sắp đến là người Việt Nam sẽ còn phải đối mặt với nhiều thứ: Bệnh tật, nghèo đói, tụt hậu, nô lệ gây ra bởi nhà cầm quyền, sẽ bị trấn lột, hãm hiếp, đàn áp... từ một thứ tay sai cho Tàu Cộng và những kẻ ăn theo lũ cầm quyền phản động này. Xã hội sẽ phải bị dồn vào tình cảnh bế tắc thê thảm mà mọi người đều là nạn nhân của một thứ chủ nghĩa vô nhân bản, của chủ nhân ông Tàu Cộng và bọn nối giáo, rước voi dày mả tổ là các quan Thái thú của đảng CSVN.
Người Việt Nam còn sẽ phải đối mặt với vô vàn nghịch lý, nghèo túng, bệnh tật, chết chóc, trộm cắp... xã hội đầy dẫy oan khiên. Những chất độc hại đã được gieo rắc từ Trung Cộng sẽ bắt đầu có tác dụng với bất cứ ai trong mức độ kinh hoàng. Sẽ còn phải nhận lãnh vô vàn oái oăm gây ra từ guồng máy đàn áp của côn an cùng côn đồ mà người dân thấp cổ bé họng phải nhận lấy. Những diễn tiến này là lô-gic cho hệ quả của sự thờ ơ vô cảm hôm nay cho dẫu dược che đậy, bao biện dưới bất cứ hình thức nào. Đây là sự cảnh báo nếu tất cả vẫn thờ ơ không quan tâm thì lời cảnh báo sẽ trở thành sự thật và khi ấy có hối tiếc, có đau đớn thì cũng đã muộn màng.
Xã hội việt Nam rồi đây sẽ xảy ra vô số những thảm trạng, vô số những hình ảnh đau lòng, nhiều đến nỗi hơn 4 triệu người Việt ở hải ngoại không thể nào lo cho xuể và dĩ nhiên là sự vô tâm của thái độ
ngoảnh mặt quay lưng của tầng lớp cai trị giàu có.
Giả như từ nay đến 2020, cái thời điểm mấu chốt của "Mật nghị bán nước" của Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng cùng thái độ nhất trí của Bộ chính trị trung ương đảng CSVN, sẽ không có bất cứ một sự phản kháng nào của toàn dân, nghĩa là chúng ta đều im lặng, lạnh nhạt, thờ ơ vô cảm thì tất cả hãy cùng nhau "đếm lùi" countdown timer 5, 4, 3, 2, 1 - 2020 MẤT NƯỚC. Trừ phi toàn dân cả nước cùng nhau đồng lòng xuống đường toàn diện với sự hợp tác của Quân đội và những thành phần đảng viên phản tỉnh đã nhận thức được nguy cơ mất nước ấy mà dựng nên một cuộc cách mạng loại bỏ bạo quyền phản bội.
13/12/2015