Từ một tia hy vọng nhỏ nhoi đến sự mất tin tưởng và khinh bỉ hoàn toàn... - Dân Làm Báo

Từ một tia hy vọng nhỏ nhoi đến sự mất tin tưởng và khinh bỉ hoàn toàn...

Nhạc sĩ Tô Hải - Mình cũng chẳng xấu hổ gì khi đã hơn một lần bị “ném đá” vì cái “tia hy vọng nhỏ nhoi” này khi tự bạch nó trên blog của mình cách đây 7, 8 năm là: Không thể có một sự thay đổi về thể chế chính trị nào ở cái đất Việt Nam này trong 5-10 năm tới nêu không cố sự xuất hiện của vài Eltsine hay Goocbachev Việt Nam... Lý do - Ở VN:

a-/ Không có nổi được một đảng phái, một hội đoàn độc lập (chứ chưa nói đến đối lập), một “ngôi sao phản biện-đối kháng nào thoát khỏi sự đán áp thẳng tay của nhà cầm quyền toàn trị đi dần tới phát xít hóa này (totalitaire fascisant) 

b-/ Không có một lực lượng nòng cốt trong trí thức, sinh viên để làm “ngòi nổ” cho một cuộc xuống đường, như trên 60 trường đại học ở bên Tầu đã 5 ngày liền xuống đường đòi dân chủ nhân quyền, mặc dù sau đó có bị đàn áp dã man, máu đã đỏ trên quảng trường Thiên An Môn, nhưng, cho đến nay vẫn làm ngọn đuốc cháy ngùn ngụt trong tim hàng tỷ con người, chờ một ngày sẽ sớm đến, một trận bão lửa lớn sẽ bùng lên thiêu cháy tất cả những vương triều bạo chúa!

Ở ta thì, tuyệt nhiên không một ngọn đuốc một ngọn cờ nào! (xin nhắc lại: Đây là những ý nghĩ cách đây 7, 8 năm như trên mình đã bộc lộ). 

c-/ Toàn xã hội bị khống chế bởi một lực lượng “còn đảng còn mình” hung bạo, mù quáng, được ưu đãi đặc biệt về vật chất cũng như tinh thần, rải đều khắp từ thành thị đến nông thôn, từ các đoàn thể nhân dân đến lực lượng cầm súng, từ các nhà máy, trường học đến các học viện khoa học, tự nhiên, xã hội, nhân văn hay tôn giáo…Bọn này sẵn sàng ra tay bóp chết tất cả những ai muốn thay đổi chế độ này. 

d-/ Các cơ cấu xã hội đều bị dìm vào cõi ngu muội u mê một cách cố ý bởi một bộ máy “an ninh tư tưởng” khổng lồ, với nhiệm vụ nhồi nhét tất cả những gì là cũ kỹ, phản khoa học, vô văn hóa vào đầu của người dân bị trị với xác quyết: Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa, yêu đảng cộng sản, là nghe và làm theo những gì đảng dạy. Tư duy khác đi, làm ngược lại là. phản động, phản đảng, phản tổ quốc!
 
Tóm lại là: chỉ cần một nhóm đảng viên nào đó, độ hơn chục anh là có thể qua một bộ máy độ 200 tên nữa (gọi là “Ban chấp hành TW”) là có thể giơ tay thông qua một nghị quyết số gì... gì... đó... Lập tức cả “một bộ máy người” khổng lồ gồm cả hơn 3 triệu đảng viên và quần chúng tin yêu Đ, nhắm mắt gật đầu “đưa nó vào cuộc sống”, bất kể sẽ gây hậu quả gì! (như thông qua điều 4 hiến pháp, là “Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”, như “đất đai là sở hữu toàn dân”, như “kinh tế nhà nước là chủ đạo”?...) Thế là hơn 100 cái đài Phát Thanh và Truyền hình, hơn 100 tờ báo “cho không cũng chẳng ai lấy” đồng thanh hoan hô: “Đảng ta vô cùng sáng suốt!” “Nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng!” Mặc kệ hơn 80 triệu dân chúng mày! Kêu ca, ông cho đi tù!

Bởi vậy, sau một vài lần đi tham gia biểu tình, viết blog, viết bliếc khá hăng hái (khi chưa phải đi xe lăn), mình càng ngày càng... buồn vì: 

- Số lượng người tham gia càng ngày càng ít, thậm chí có những gương mặt mà mình xếp vào loại “Không thể bắt, không thể bắn” cũng chỉ ra cho có mặt rồi... lặn mất tiêu... Quần chúng đường phố thì hững hờ, thậm chí còn rủa ”Rách việc! Làm chó gì được họ mà cứ bày trò... Mất cả buôn bán, làm ăn”! Còn những người viết bài trên mạng có lý lẽ, có uy tín cũng không ít người.. gác máy...! Đếm lại không còn quá được 10 đầu ngón tay!... 

Thế là mình đành quay về ôm ấp niềm hy vọng cuối cùng mà tướng Charles de Gaulle đã khuyên J. F. Kennedy: “Không cần gây sự với cộng sản! Không ai lật đổ nổi họ bằng chính họ lật đổ nhau đâu!” 

Niềm hy vọng đó lại càng tăng khi được thực tế chứng minh thật hùng hồn bằng: sự sụp đổ của cả một hệ thống cộng sản Đông Âu do Liên Xô với 70 năm cầm quyền đứng đầu! Sau đó là các tuyên bố “phản tỉnh” của Eltsine, Gorbachev, Djilas.... Không phải không có ảnh hưởng lớn tới các vụ “phản (tỉnh) đảng lớn của những tên tuổi đáng kính, hầu hết đều là đảng viên-trí thức lão thành như Hoàng Minh Chính, Đặng Quốc Bảo, Trần Độ, Trần Xuân Bách... 

Đây, 4 gương mặt cộng sản lão thành, vào tù ra tội, vào đảng những năm 30-40, chiến tích đầy mình, nhưng cuối cùng phủ nhận chủ nghĩa Mác-Le và đều bị lũ đàn em đuổi cổ khỏi đảng, cho đi tù hoặc... ngồi chơi xơi nước...

Tuy bị đàn áp, thậm chí đi tù, khai trừ, tước quân hàm, cho ngồi chơi xơi nước, nhưng chính họ đã là những cảm xúc cho mấy tướng nói hay nhưng… chưa dám hoặc không dám làm được trò trống gì, hoặc nói một đằng, làm một nẻo như Nguyễn văn An, Võ văn Kiệt, Nguyễn văn Linh…để rồi đến nay năm bè, bẩy mối, cá mè một lứa, “ông chằng bà chuộc”, chẳng ai phục ai…. 

Sau Hội Đàm bí mật Thành Đô, đại hội Đảng lần thứ XI, ngày 19/1/2011, đã bầu một gương mặt đặc biệt làm Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng!

Đây là một con người mà mình đã từng giới thiệu tỉ mỉ trên blog của mình (*) một thứ “của quí- hiếm” của Đảng họ, một đảng viên “hiền lành như đất Đông Hội, quê anh ta”, một tổng bí thư vượt lên trên tất cả các tổng bí thư cộng sản từ trước đến nay: Giáo sư-tiến sĩ bảo vệ luận án tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Xô (1981-1982) nghĩa là cái thời Liên Xô đang đại loạn về... tư tưởng! Anh ta còn tốt nghiệp chính quy cử nhân Văn Khoa Đại Học Tổng hợp Hà-Nội (1963-1967) và ra trường với cái mác đảng viên để được về thẳng tạp chí “Học Tập”, đầu não lý luận của đảng lúc bấy giờ. Và từ đó Trọng ta chỉ có... “đi lên” và... “đi học”! Tuy nhiên, dù có con đường thăng tiến nhanh chóng và thẳng tắp, nhưng anh Trọng rất ít bị vạch ra những hành động “ma bùn”, bẩn thỉu về “đớp”, “chén” của công hay “nhi nhô em út”... (như mấy anh Mạnh, Phiêu), ngoại trừ một lần bị bêu danh là... “LÚ” ngay từ lúc còn làm bí thư thành ủy Hà Nội trong câu vè: “Giàu như Phú/Lú như Trọng/ Lật lọng như Nghiên/ Tiêu tiền như Triệu...”

Nói tóm lại, với mình, thì đây là một tổng bí thư SẠCH SẼ... (có thể mình chưa đọc được những thông tin khác chiều?) 

Một tổng bí thư có văn hóa cao nhát các đời tổng bí thư lại có một cuộc sống riêng tư không tì vết.
 
Còn tìm đâu ra một người “hay” hơn để có thể trở thành một Gorbachev Việt?

Vì theo mình: 

- Không thể có một tay nào có cái đầu vô học, có cái tầm muốn giữ vững ngai vàng rồi truyền lại cho muôn đời con cháu, có cái tâm “kiếm chác”, bòn rút tiền của dân, “ăn không từ một thứ gì” mà lại có cái gan dám thay đổi cái cơ chế đầy ung nhọt của một chế độ “vua tập thể” (chữ của Nguyễn Văn An) này cả!

- Đặc biệt, năm 2012, khi sang Cuba, ngay cửa ngõ nước Mỹ, ngay lúc chính Fidel vừa tuyên bố “Chủ nghĩa xã hội không phù hợp với Cuba”... thì phải tự tin đến thế nào anh ta mới dám cao giọng rao giảng về chủ nghĩa Mác Lê “khát vọng muôn đời của loài người” và “đạo đức cách mạng” của người cộng sản chứ?

Cho nên, khi bị Brazil đóng sập cửa không tiếp để phải trở về nước, anh ta bị mọi người cho là LÚ LẪN nên đã không thức thời, rao giảng những bài kinh đã lạc điệu, đã bị cho vô sọt rác từ lâu, thì mình vẫn có một bài “Anh Trọng đâu có lú”? Bởi vì mình vẫn cho là anh Trọng rất tỉnh táo, vẫn biết mình cần phải nói gì, làm gì để tồn tại chí ít... chết trên cương vị một “người Mohican cuối cùng” của chủ nghĩa cộng sản” đã diệt vong! 

Thậm chí mình còn cố bám lấy một chút xíu hy vọng: “Biết đâu đấy chẳng qua chỉ là những lời “che chắn” như Gorbachev: “Perestroika và Glasnost là để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn”!!! Rồi chỉ sau đó ít ngày, ông ta lại đổi giọng chửi không tiếc lời cái chủ nghĩa nói dối, lừa bịp xhcn mà ông ta đã theo đuổi cả nửa cuộc đời!

Gorbachev, trùm cộng sản lại chửi cộng sản hơn ai hết.

NHƯNG KHÔNG! Anh Trọng không có nổi cái đầu, cái tâm, cái tầm và cái gan làm như thế! Nhất là sau cái nghị quyết TW 4, và sau thất bại trong việc bố trí vài ba tay sẽ cùng anh hốt tất, bắt tất những tên nội xâm cỡ bự, thì anh giở mặt liền tù tì đến mức có người còn cho là anh hơn cả lú mà là điên, là khùng, là dại khờ ngay trong lời ăn tiếng nói! Thật vậy: Nào ai ngờ một nhà lý luận số 1 của đảng lại phát biểu về chống tham nhũng mà cứ như... đùa chứ: 

“Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu”...

Hoặc cứ như muốn “biện hộ” cho mấy thằng ăn cắp giống như loại Trần văn Truyền, bỗng dưng anh ta lại phát ra một ví dụ chẳng đâu vào đâu, cứ làm như ta đây “thông kim bác cổ" lắm vậy!: Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ... Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt...

Liền sau đó lại giảng dạy: “...Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được!...”

Đó là chuyện trò nội bộ với các đảng viên, các cán bộ đặc biệt được triệu tập về quán triệt Nghị quyết TƯ4. Nhưng...

Ngày 6 tháng 10 2014, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vấn đề chống tham nhũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình lại giải thích nhẹ nhàng nhằm giảm tội bớt cho các “đồng chí bị lộ” Rằng thì là: 

“Phải bình tĩnh, tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định.”

Đặc biệt ngu là: để bào chữa cho những sự suy thoái trong nội bộ đảng, anh ta đã mang cái thủ đoạn “chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình hoàn thiện” ra để lý giải một cách vô chính trị và dại dột nhưng gì đầy bê bối trong mọi mặt đời sống xã hội mà đảng-chính phủ anh ta đang không hoàn thành hoặc vướng nhiều khuyết điểm bằng một câu hết sức vu vơ, vô trách nhiệm như sau: “...Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”???
Những ngày gần đây, khi Đại Hội Đảng của các anh ấy càng đến gần thì... hình như sự lầm lẫn, lúng túng của anh Trọng ngày càng nặng có lần họp cử tri (dù có chọn lựa và danh sách có lẽ hầu hết là đảng viên già trung thành) nhưng anh vẫn tưởng nhầm đang họp nội bộ đảng cộng sản đã nói như mơ ngủ...

Và đây lãnh tụ CSVN cuối cùng thề chết không rời các ông tổ Mác-Lê, 
không bỏ Hán Đế "mọi thư đều... tốt".

“Các bác thấy vấn đề Biển Đông chúng ta giải quyết như thế có đúng không? Chuyện Biển Đông, càng ngày càng thấy tính đúng đắn của hướng giải quyết, vẫn đảm bảo được môi trường ổn định, hòa bình để phát triển. Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không? 

‘Ta xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ, Nhật... vừa qua như thế hợp lý không? Để đảm bảo độc lập tự chủ, chơi với mọi nước nhưng không phụ thuộc vào ai mà các nước ta quan hệ, hợp tác đều phải nể trọng như vậy.

Chẳng những thế, anh ta còn bắt chước phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lôi cả Nguyễn Du ra để bảo vệ bằng được tiêu chuẩn nhân sự Đại Hội XII lần này của anh ta là: Chữ tâm kia mới bằng ba chữ Tài!!! 

Anh ta nói: “Trong Truyện Kiều mà ta vừa kỷ niệm 250 năm, Nguyễn Du đã viết: Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Phải chọn người có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ bản lĩnh. Nhất là đạo đức, phải trung thành tuyệt đối, với dân, với chế độ, với Đảng, giữ cho được chế độ này, Đảng này, giữ cho được hòa bình ổn định để phát triển đất nước.” 

Riêng về mặt đối ngoại thì anh Trọng, trên cương vị Bí Thư Tổng Quân Ủy, quân đội ta chắc chắn sẽ không lo oánh nhau với ai nữa, đặc biệt với các đồng chí 4 tốt Tầu rồi, dù cho chúng có xây thêm sân bay, xây thêm hải đăng, bến đỗ, dù chúng có chiếm thêm ít đảo lặt vặt ở Trường Sa... thì cứ “kiên trì đường lối hòa bình”, “cộng đồng tồn dị”, “tôn trọng nguyên trạng” (mà thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký năm 1958). “Nếu không để xảy ra đụng độ thì tình hình sẽ bất ổn đến thế nào? Liệu chúng ta có còn ngồi đây mà bàn chuyện đại hội được nữa hay không? 

Để kết luận về cái anh “trí thức-lãnh tụ cộng sản” hiếm có Nguyễn Phú Trọng này, xin mượn một câu khá lịch sự của giáo sư Tương Lai. Ông viết: “...Về ông Trọng, có lẽ đã hết thuốc chữa. Cho tới bây giờ vẫn là giọng điệu từ giáo trình của Đảng cách nay mấy chục năm bây giờ vẫn nói như thế mà không thấy rằng cái điều đó nó đang kềm hãm cả dân tộc này”. 

Vậy mà nghe đồn có tin anh ta, cùng một số “cánh hẩu”, đang cố xoay chuyển tình hình, vượt mọi điều lệ để được... “đặc biệt” ở lại thêm ít nhất nửa khóa nữa dù đã quá tuổi. Nếu anh ta thực hiện được ý đồ này thì...  CÓ LẼ MÌNH KHÓ SỐNG HẾT NĂM 90 TUỔI SẮP TỚI MẤT vì cứ mỗi lần nghe hoặc đọc phải cái gì anh ta viết và nói là mình tăng-xông lên cao vút muốn “đi ngay” tại chỗ tức thì!...

Thôi thì, viết một entry cuối cùng về con người đã làm mình từ hy vọng đến thất vọng, đến kinh tởm ghê hồn này.. Xin khép lại tấm ván cuối cùng của cỗ quan tài Nguyễn Phú Trọng như sau: 

Cho đến hôm nay, tia hy vọng cỏn con cuối cùng về một GoocbaViệt của mình đã tắt ngủm vì mình đã… “ngây thơ cụ” mà đặt hy vọng vào một kẻ vừa ngu, vừa hãnh tiến, vừa lú lẫn, coi thường thiên hạ, nói năng lung tung, tùy tiện bừa bãi như một thằng điên, một thằng vua cởi truồng mà vẫn tưởng mình đang khoác cái long bào vương giả!

Thôi thì... tất cả chỉ còn chờ vào sức dân và thời cơ vàng của cuộc thanh toán nội bộ dứt khoát phải đến mà bất cứ dưới chính thể nào, nhân vật Phú Trọng và bè lũ, cần trước tiên quẳng ngay vào đống rác lịch sử.




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo