Hoàng Ngọc Tuấn - Đọc bài "Yêu nước" do Ngô Bảo Châu viết trên BBC, tôi thấy rất khôi hài.
Ngô Bảo Châu cho rằng "yêu nước" là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình.
Vì cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình, nên anh ta cảm thấy rất quan tâm đến Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII.
Anh ta cảm thấy rất quan tâm đến cái Đại hội Đảng đó vì anh ta chính là người đã ra sức bảo vệ cho Điều 4 Hiến Pháp để duy trì sự cai trị độc tài của Đảng CSVN.
Trong bài "Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp", anh Phạm Quang Tuấn đã nhận định về thái độ của Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn: "... Có ai có thể ngờ hai nhà khoa học nổi tiếng, từng được đào tạo và hiện đang phục vụ trong những đại học lớn của Tây phương, nơi mà truyền thống tự do ngôn luận và tư tưởng được coi là mục tiêu tối thượng, lại lên tiếng ủng hộ sự bịt miệng cả một nước 90 triệu dân! Nếu những lời viết về Điều 4 của hai GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn được dịch ra tiếng Anh và quảng bá trên thế giới, liệu các lãnh đạo đại học, các đồng nghiệp và thậm chí các sinh viên của hai GS sẽ nghĩ gì về họ?..."
Ngô Bảo Châu cảm thấy rất quan tâm đến Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII, thế thì anh ta mong chờ điều gì ở cái Đại hội Đảng đó?
Anh ta mong chờ cái Đại hội Đảng đó chọn ra một "người lãnh đạo".
"Người lãnh đạo" mà Ngô Bảo Châu mong chờ là ai?
Tất nhiên anh ta mong chờ một ông Tổng bí thư nào đó được Đảng CSVN chọn ra từ một trong những kẻ đang ngồi trong Bộ Chính Trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN. Thế nhưng, Ngô Bảo Châu lại viết rằng: "người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự"!!!
Ủa, cái Bộ Chính Trị đó mà lại có một người "cổ suý cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự" ư?
Lẽ nào Ngô Bảo Châu là một kẻ đang ngủ mớ hay là một thằng Cuội vừa từ cung trăng bước xuống?
Không, Ngô Bảo Châu chẳng phải là một kẻ đang ngủ mớ hay là một thằng Cuội. Anh ta chỉ là một kẻ ôm chân chế độ CSVN, vì anh ta đã và sẽ tiếp tục nhận được những đặc quyền và đặc lợi mà chế độ đó ban cho anh ta. Vì thế, anh ta tiếp tục ra sức cho đồng bào ăn bánh vẽ và uống thuốc lú dưới cái chế độ độc đảng toàn trị CSVN. Bài viết "Yêu Nước" của Ngô Bảo Châu là một thứ bánh vẽ và thuốc lú.
Nói tóm lại, đó là cái kiểu "yêu nước" của Ngô Bảo Châu, một kẻ giỏi giả nhân giả nghĩa, luôn tránh né việc phản biện đối với những hành vi sai trái và tàn ác của nhà cầm quyền CSVN, một kẻ đã từng tuyên bố rằng "Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”, và đồng thời lại ra sức bảo vệ cho Điều 4 Hiến Pháp để duy trì sự cai trị độc tài của Đảng CSVN.
Hoàng Ngọc Tuấn