Cánh dù lộng gió (Danlambao) - Sau khi chế độ VNCH miền Nam sụp đổ. CSVN cho người tiêu hủy tất cả những tàn dư Mỹ Ngụy để lại (theo lời CSVN rêu rao). Nào là văn hóa phẩm đồi trụy, nào là văn hóa lai căng v.. v... Nói chung cái gì xấu cũng do Mỹ Ngụy để lại.
Từ tóc tai để dài một chút, chúng chặn lại cho người hớt ngắn tại chỗ, quần ống loe hồi ấy thanh niên, thiếu nữ hay mặc theo model cũng bị bắt phải cắt ống quần đi. Sách báo cũ phải đem nộp hay tự thiêu hủy. Các cô, các bà sơn móng tay đỏ chói, vội vàng rửa sạch vì nghe đồn nếu tụi nó thấy thì sẽ bị rút móng tay, móng chân.
Hồi đó radio rất hiếm, vì bộ đội vô thu gom hết đem ra ngoài Bắc, nhà ai còn thì cũng khó kiếm được pin để mở nghe, vì thế chỉ biết nghe mấy cái đài tra tấn ngày 2 buổi, sáng, chiều của xã phường.
Tôi có một radio của Nhật hiệu Panasonic hết pin, bộ đội vào hỏi mua nhất định không bán, tuy rất kẹt tiền, đi lùng mãi mới mua được mấy cục pin ngoài chợ trời, để thỉnh thoảng mở lén đài BBC, đài Hoa Kỳ, và chiều thứ năm hàng tuần nghe 1-2 bản nhạc vàng trước 1975 do đài Trung Hoa Tự Do, phát đi từ Đài Loan. Mỗi lần mở thì hai ba ông bạn lại qua xúm nhau ngồi nghe ké. Lúc bấy giờ chỉ dám mở rất nhỏ. Hồi đó hễ ai mở nhạc vàng thì bị thu máy, làm kiểm điểm, có khi còn bị bắt đi cải tạo, vì nghe nhạc phản động đồi trụy.
Có lần đang nghe thì bị côn an rình bắt gặp. Hai tên côn an vào nhà, tắt máy và lập biên bản, sau đó bắt tôi viết bản tự kiểm, viết xong đưa cho chúng đọc, chúng nhìn tôi với cặp mắt mang hình viên đạn và nói, lần sau anh còn mở thì đi cải tạo mút chỉ nhé. Tôi vâng dạ nhưng chứng nào vẫn tật nấy, không thể bỏ qua các chương trình mà tôi đang theo dõi và ưa thích.
Sau thời Nguyễn Văn Linh cởi trói theo kiểu bên Tàu cộng còn gọi là thời kỳ mở cửa, nhạc Vàng tự do xâm nhập vào VN, từ chương trình đầu tiên của Thúy Nga Paris, đến chương trình của Trung tâm Asia, rồi các băng ghi hình của các ca sĩ hải ngoại xâm nhập ồ ạt vào VN qua đường cửa khẩu sân bay, đường biển mỗi lúc một nhiều, không còn thèm khát như hồi CSVN mới cướp miền Nam nữa.
Từ thời Nguyễn Phú Trọng lên làm TBT đến nay, nhất nhất phải kiên định với chủ nghĩa XHCN và theo chủ thuyết Mác, Lê, Mao, nhưng rất chú trọng đến văn hóa, trong nước mọi nhà, mọi thôn ấp, xã phường đều phải phấn đấu cho bằng được để đạt danh hiệu thôn ấp, xã phường văn hóa, có cổng chào hẳn hoi bảng phải ghi rõ thôn văn hóa... và khẩu hiệu đỏ lòm ở dưới "Quết tâm giữ vững danh hiệu thôn văn hóa".
Văn hóa thì có đấy, nhưng cứ về thành phố mang tên Hồ Quang thì thấy có văn hóa liền, đi đường thì mạng ai nấy đi, xe máy cứ chen chúc leo cả lên lề đường nơi dành riêng cho người đi bộ. Thỉnh thoảng vài gốc cây cổ thụ ven đường có người đứng chõ vào tưới miễn phí nhìn rất phản cảm. Hầu như chỗ nào cũng đổ rác bừa bãi, tuy có những thùng rác công cộng, nhưng thói tùy tiện của người VN luôn luôn và mãi mãi trường tồn, nếu không có biện pháp chế tài như các Quốc Gia khác.
Làm thủ tục giấy tờ gì cũng xảy ra tình trạng kẻ sau lấn lên trước hay đảo hồ sơ từ dưới lên trên không theo thứ tự, kẻ đến trước làm trước, kẻ đến sau làm sau. Trong phòng chờ đợi ai thích hút thuốc thì lôi thuốc ra hút, mặc cho những người chung quanh khó chịu vì khói thuốc.
Có nhiều khi đang đi xe máy tự nhiên một bãi nước miếng của ai đó đi xe đắng trước nhổ xuống, gió tạt bắn hết vào mặt mình là chuyện thường ngày, người nhổ xuống cũng không cần coi lại hậu quả mình gây ra mà xin lỗi. Trên xe đó khi có người say xe thì lại càng dễ sợ hơn khi một bịch nặng trĩu quăng ra mà người đi xe máy sau lãnh nguyên một bịch đầy nhóc giữa mặt, chỉ biết đứng giữa đường chửi đổng vì xe đò chạy mất tiêu rồi khiếu nại với ai.
Đó là chủ trương của đảng, nơi nơi, nhà nhà, mọi người đều thể hiện nếp sống văn minh, văn hóa XHCN với khẩu hiệu thành phố văn minh xanh sạch đẹp như Sài Gòn và Hà Nội hiện nay của thời đại HCM.