David Thiên Ngọc (Danlambao) - Nơi pháp đình của xứ quỉ dưới sự cai trị của 2 vị Thần là “Thần Trà” và “Ất Lũy”.
Trước cổng “ngục quan” xứ quỉ, dưới tán cây đào… Một buổi sáng tinh mơ mây đen kéo về u ám cả một góc trời… trông giống như cảnh ở nghĩa trang buổi hoàng hôn chạng vạng khói hun nghi ngút, gió tạt lan tỏa khắp cánh rừng U Minh Thượng- Hạ thuộc Nam Thiệm Bộ Châu… chốn dương trần An Nam xã nghĩa. Những con quỷ đực râu xanh râu đỏ, quỉ cái yếm thắm yếm đào nanh dài cả tấc, lưỡi lè ngang ngực vào ra nhộn nhịp… kẻ cầm búa, tên cắp liềm có cái còn dính cả máu tươi chưa kịp khô khi qua đêm chúng trốn đi hành hung giết hại loài người trên nhân thế. Chúng lũ lượt kéo về động khi tiếng gà gáy vang từ ngọn cây Phù Tang có ánh Thái Dương ló dạng… tên nào vào cổng chậm thì Thần Trà-Ất Lũy bẻ cành đào mà quất… có khi khiến chúng mất cả cơ hội đầu thai…
Khi màn đêm dần dần buông xuống… ác tà ở mé Tây của cây đào trước cửa động thì lũ quỉ tay “Mác” tay “Lê” kẻ “liềm” kẻ “búa” lẻn về dương gian mà hành sự… cướp hiếp lương dân, lóc xương hút máu, đốt nhà phá cửa tang hoang miếu đường… trong bầy quỉ đó có gần 200 tên lẩn trốn lại dương trần, với quyền biến ma thuật, phép yêu chúng đội lốt người nhưng cốt quỉ trong nhiều năm qua lộng hành dương thế bách hại muôn dân An Nam xã nghĩa từ già đến trẻ, nam phụ lão ấu chúng chẳng từ một ai… mỗi ngày chúng càng dấn sâu vào tội ác, gia tăng bản chất hung tàn của loài quỉ. Trên chúng không nhìn trời, dưới không thấy đất… bất kể chuyện thị phi cản trở con đường đầu thai hóa kiếp… mà chúng điên cuồng lao vào tội ác một cách cuồng say.
Một trong những tên quỉ đầu đàn có gốc gác ở Năm Căn Thập động hiệu “quỉ xà mâu” là “truyền tinh” của loài “hồ cáo” nên miệng lưỡi khác nào “xà tinh” nọc độc phun ra gây chết chóc tang thương cho muôn loài… nó không tha cả đồng môn cùng động với hắn chui ra. Ám khí tung ra muôn màu muôn vẻ, thực hư khó lường…
Trong những năm qua hắn gây bè kết đảng trong đám quỉ trên… những mong thực thi cuồng vọng ước mơ đứng đầu họ nhà quỉ đội lốt người đang thu gom nguyên khí sơn hà, gieo chết chóc tang thương, màn trời chiếu đất cho bá tánh An Nam. Có đoạn hắn cũng làm cho “chúa quỉ” biệt danh “lú đại nhân” phải giọt vắn giọt dài nuốt hận vào trong mà sụt sùi… nơi sơn động.
Với bản chất của loài quỉ-Quỉ chúa “lú đại nhân” không chùn bước mà nuôi mộng báo thù… tung hỏa mù bùa chú ma đạo thu phục đàn quỉ trên phản bội quay lưng với “quỉ xà mâu” thực thi kế hiểm bằng “kim lệnh bài thứ 12” giả mạo của Thần Trà-Ất Lũy như ngày xưa Tần Cối đã dùng để hãm hại Nhạc Phi mà giao nộp giang sơn Tống triều cho nhà Kim phương Bắc.
Với “kim lệnh bài 12” này “quỉ xà mâu” phải cam lòng nuốt lệ mà quay đầu về động cùng với 19 tên đồng bọn đã hết quyền hết phép để chịu tội trước pháp đình xứ quỉ về tội trốn lại dương trần làm hại sinh linh. Riêng hắn đến nay đã là 9 năm 10 tháng.
Sau những lời luận tội của phán quan mặc dù “quỉ xà mâu” khóc than thảm thiết, kể công đã hơn năm mươi mấy năm phục vụ dưới màu “áo quỉ” từ lúc để chỏm chưa biết mặc quần đến nay nhưng hắn cũng không qua được án tử và chưa biết kiếp nào hắn mới được hóa kiếp lai sinh?
Ngày thụ án đã đến. Trước giờ hành quyết nơi pháp trường… xa xa từ hẻm núi từng đám bụi mù tung theo vó ngựa trên con đường dẫn tới pháp trường…
Giữa sân pháp trường “quỉ xà mâu” bị trói gô 2 tay ngoặc ra sau vào gốc cột. Đầu gục xuống tóc rễ tre buông xõa lòa xòa… một thẻ bài cho án tử được ném xuống từ giám quan hành quyết…đao phủ thủ đã dương cao đao pháp lóe đạo bạch quan dưới ánh mặt trời.
Bỗng tiếng thét vang lên cùng vó ngựa bụi mù… “đao hạ lưu tình… đao hạ lưu tình…” chứ không phải “lưu nhân” vì tử tội kia là quỉ chứ không là người. Như một phép màu… vị quan sai đưa ra chỉ lệnh ân xá cho tử tội và cho hắn một cơ hội cuối cùng như trong lời van xin hứa hẹn của hắn vào ngày 26.3 rằng hắn sẽ “ráng làm người tử tế”. Nếu không thay máu điếm xảo, nuốt lời thì sẽ bị án “lăng trì” và cả họ nhà hắn ngàn kiếp phải làm “chó xứ An Nam” để không có c… mà ăn ngược lại còn bị chúng cạo lông xẻ thịt cho bỏ thói quỉ quyệt điêu ngoa.
Người viết bỗng giựt mình… Thì ra câu chuyện trên chỉ là giấc mơ của người viết mà thôi. Tôi xin thuật lại hầu chuyện cùng quí vị lúc trà dư.
Kính.