Chuyện tôi đi thành phố mang tên Hồ buôn chó - Dân Làm Báo

Chuyện tôi đi thành phố mang tên Hồ buôn chó

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Gặp dịp nhà nước cuốc hội thi đua bày vẽ bầu với bán “Tam tinh” độc diễn, việc mất biển đảo không lo lại chuẩn bị sắp đặt ghế ngồi để tiếp tục hút cho cạn tài nguyên đất nước, tôi không đi đánh cá được vì thuyền bị Tàu cộng thầy 4 tốt, 16 chữ vàng của đảng đục phá rồi. Đang mở TV ra coi thấy chó giành xương sao đấy. Mụ vợ bảo tôi:

- Mình à! Coi bộ đi buôn chó thời buổi này đúng lúc đấy! Có con già khú đế rồi vẫn còn chơi đểu, cố ở lại sân chơi gặm thêm xương cho đỡ tức giận con khác ăn nhiều. 

Thế là mụ vợ tôi cứ nằng nặc bảo tôi khăn gói quả mướp về thành Hồ làm nghề buôn chó. 

Tôi ra đường cái đứng đón xe. Ngoắt được một chiếc xe ép vô lề. Người lơ xe hỏi:

- Ông đi đâu?

- Cho tôi đi... Hồ Chí Minh. 

- Ông có điên không. Xe tôi không có chạy ra Bắc đâu mà đòi thăm lăng để làm cái việc… ấy! 

Tôi chưa kịp phân bua thì xe đã chuyển bánh trực chỉ hướng Nam chạy tiếp. 

Tôi bèn đi đảo mắt nhìn quanh tìm cái quán nào ấy. Tôi thấy có nhiều tên như “Cháo Lú”, “Dũng mì tôm”, “Sang giò heo” “Hùng củ Nghệ”. Quán nào cũng có quân đen quân đỏ lai rai như công an chìm tự phát đứng gác cửa để phía trong dọn dẹp bàn ghế, tủ thờ. Tôi chọn bước vào “Nai tân đồng quê”. 

Tôi hỏi: Bà chủ này. Có phải chó này nhập cảnh từ Bắc Kinh đưa vào Ba Đình, hay là chó Hồ Chí Minh xuống. 

- Ông đừng có hỏi nguồn gốc đấy nhá! Chó nào cũng ăn cứt cả nên thịt đỏ tươi ngon lắm đó! Con mặt Zika phương phi coi bộ hảm tài nhưng Tàu lạ khoái chó mập, con Kiều lá đổ lấp lánh kim cương thủy ngân trên lưng trên cổ cũng hấp dẫn quan Bắc phương nhấm nháp, con lò công an chạy ra thì khỏi phải nói, nó cắn chết bao nhiêu người Việt chống Hán, thịt nó đẫy đà máu dân lành vô tội. 

- Tôi đâu có hỏi chó nội hay chó ngoại. Tôi muốn biết để khỏi ăn nhầm thịt chó dại rồi bắt chước sủa như chó dòng họ Lú đấy chứ! 

- Thời buổi gạo châu củi quế thế này chó “lạ” chó “quen” cũng là một lứa vàng thau cả đấy. 70 năm nay rồi quay đi quẩn lại chi độc có một bầy chạy vô chạy ra không hà. Thử hỏi có lựa chọn được đâu mà chê chó xấu chó ác, chó ngon chó dở. 

- Bà chủ này bán thịt cầy lại chửi chó ra mặt. Thế bà không có đọc báo nghe loa đài nhà cóc hội của đảng đã và đang “kiện toàn cẩu sự bộ tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn” đó hà. Cẩu cầy đang lên ngôi có giá hơn cả đất mặt bằng đúc tượng HCM đấy! 

- Ông khách này khó tính thật. Tôi không lấy chó mà chửi thì có nước bị bắt vào tù mọt gông à. Chuyện tổng lớn tổng nhỏ nhà nước nhà quàn để bầy đàn lâu la lo. Xưa nay có cái gì mà dân xía vô góp ý đâu. Cái gì cũng để đảng lo đảng no. Còn dân ngu khu đen như tui giỏi lắm còn một đám đất trong người chúng chê già lại nhiều râu không dám nhổ vì sợ đụng phải râu thần tượng đấy thôi. Sống phần đất gần nơi thành Hồ mà sợ rợ Hồ à. 

- Không sợ ông Kẹ để lại di sản thì sợ ai như thế này: mất biển mất đất, mất tình người đạo đức, mất đàn ông đi nước ngoài làm lao nô, mất đàn bà con gái bán ra nước ngoài làm đĩ, mất nước ngọt đồng bằng sông Cửu long, mất giá trị cầm cái hộ chiếu làm người Việt Nam đi ngoại quốc, mất nhà làm kiếp dân oan đầu đường xó chợ, mất quyền căn bản làm người…

- Làm người đàn ông mặt đẹp giai như ông thích được tự do ngồi uống rượu, chịu ăn thịt chó mà không ra tay giết chó thì chờ ai giết cho đây! 

- Hì hì. Ai bảo đàn bà đái không ra khỏi ngọn cỏ lại có tư tưởng lớn thế nhỉ! 




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo