Đứng bên ni bờ sông Thạch Hản
Đếm lại nhịp chân đời tỵ nạn
Thương quê nghèo da diết lắm em ơi
Xa quá lắm rồi
Cổ Thành tơi bời khói súng
Máu thịt ngày nào loang vết giữa cồn sông
Trên “Đại lộ kinh hoàng”
Bà con tôi gánh gồng chạy tránh vùng giao chiến
Địch rót pháo chận đường
Xương máu đổ tang thương
Bao tháng năm xa xứ dặm trường
Tôi trở về thăm bước đi chao đảo
Đếm từng mảnh vụn quê hương
40 năm dưới tay một đảng láo lường
Để giặc lấy biển đảo, cắm chốt phố phường
Đạo đức suy tàn như con đường đi trơ đá
Vẫn gặp những người mang đôi dép Trị Thiên
Đội nón cối, tai bèo đốt Trường Sơn khói lửa
Hôm nay họ ăn trốc ngồi trên tha hồ cướp của
Quê tôi không có mưa rồng nắng lụa
Mỗi nụ cười ánh mắt nặng khổ đau
Đất của bể dâu
Cát cày sâu đầy sỏi đá
Quê tôi như rứa
Hạnh phúc nằm trong chợp mắt chiêm bao
Những lúc hứng gió Hạ Lào
Rít rát từng mảnh da thớ thịt
Những đêm đông mù mịt
Rét lạnh căm căm chiếu mền không đủ ấm
Sáng, chiều, trưa muối mè, cơm gạo hẩm
Bát chè xanh sâu đậm khổ cuộc đời
Bạn bè tôi ơi
Có những người ra đi biền biệt
Mang tâm tình thương tiếc tận hồn sâu
Tôi đứng nơi đây lồng lộng khói lam chiều
Tiếc nuối tuổi mặc áo học trò
Bắt bướm, ép lá thơm vào trang vở học
Nhớ những ngày miền Nam đong đầy Tự Do Dân Chủ
Quê tôi có những địa danh đi vào lịch sử
Đường về Ái Tử
Dốc ngược La Vang
Trạm dừng chân Tân Sở
Quê tôi có Hải Lăng hai mùa lúa
Hương Hóa, Gio Linh, Ba Lòng, Cam Lộ
Trung Lương, Mai Lĩnh, Triệu Phong
Quê tôi nghèo như lòng bàn tay tôi trắng
Tôi về đây nghe trái hồn nằng nặng
Nhớ những ngày xa xót cảnh phân ly
Những tiếng nói thầm thì
Đôi bạn cũ ngẩn ngơ tìm nhận mặt
Quảng Trị ơi mưa buồn lất phất
Tôi đếm lại từng đốt lóng tay những gì đã mất
Có những thanh niên chật vật xuất khẩu lao nô
Có những cô gái dại khờ
Mang tuổi thơ ra nước ngoài làm đĩ
Có những người nông dân sống bất đắc dĩ
Mất đất mất hết quyền làm người
Xã hội chủ nghĩa là cái chi chi
Lấy đất nước làm cuả riêng một đảng
Quảng Trị ơi! Quê hương mình ơi!
Đường về quê rưng lệ nhớ cả đời
Đảng có bạc vàng đô la làm nên núi
Xây lâu đài trên nổi khổ sinh linh
Điện ngọc cung đình
Đảng vươn lên dựng thành trì vua chúa
Đảng cha, đảng con nối nhau nhảy múa
Bà con tôi cơm độn khoai từng bữa
Từng lứa tuổi thơ ngây
Đi học qua sông phải trèo giây
Mẹ tự tử cầm tờ giấy nghèo trong tay cho con được sống
Quê hương ơi Việt Nam ơi đất trời lồng lộng
70 năm dưới họng súng đảng thế này
Phải đứng dậy làm chủ đi thôi
Đủ quá đi rồi. Không thể mãi làm kiếp bồi tôi giặc đỏ
Cộng sản về đây xây, phá, đạp đổ
Bán đứng từng thước đất, biển đảo quê hương
Tôi trở về thăm mang bao nỗi vấn vương
Nhìn giặc đảng nội xâm, ngoại xâm mọi miền đất nước