Phạm Công Út - Một người bị bắt vào trụ sở công an, dù chưa có đủ chứng cứ xác đáng để kết tội thì người bị tình nghi ấy cũng có thể thành cái xác không hồn bằng những đòn tra tấn, rồi những người liên quan né tránh việc bồi thường bằng đủ các lý do nghe thật ngây ngô.
Có người không chịu nổi những trận đòn tra tấn, đành phải ký vào những bản cung viết sẳn như một hành trình tội ác mà họ chẳng thể tin rằng mình đã từng chứng kiến những tội ác như thế, chứ chưa nói tới việc chính mình là một kẻ sát nhân.
Bản án của tòa lạnh lùng công nhận các bản cung dối trá ấy chính là chứng cứ và tuyên án bị cáo mà không tin vào những lời kêu oan cho rằng những bản cung ấy do họ bị bức cung, nhục hình mà thành.
***
Có vụ án mang tên "Dùng nhục hình" do từng làm oan người lương thiện được phát hiện, tưởng là cái ác sẽ bị trừng phạt, nhưng thật khốn nạn, cái ác vẫn tồn tại, những người dùng nhục hình vẫn nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vụ án dùng nhục hình đã được khởi tố thì phải khởi tố được bị can. Người nào đó phải làm vật tế thần để khép lại vụ án. Lại thêm một lần nữa án oan chồng chất. Lần này không dành cho người dân lương thiện mà là dành cho đồng đội lương thiện của những tên đồ tể ấy.
Cuộc tháo chạy ngoạn mục được tiếp sức bằng những người có vai trò hết sức đặc biệt trong quá trình điều tra, đó là những người không khoác áo cảnh phục, họ chỉ chuyên điều tra những tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp là các cảnh sát điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán...
Tôi tin rằng, không thể có những vùng cấm an toàn nào cho bất kỳ ai trong bộ máy điều tra, cho dù đó là ngành công an hay ngành kiểm sát.
Trước đây, chưa khi nào tôi nghi ngờ hoạt động của điều tra viên chuyên điều tra những hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, vì tôi cả tin rằng, họ như những bao công, họ lật mặt những quan chức tư pháp đáng tội. Nhưng giờ đây, niềm tin ấy chỉ còn là sự nhìn nhận chua chát khi thấy những vụ nhục hình đến chết trong nhà tù thường bị tắt ngấm, do kết luận tự té, tự tử, bệnh lý được họ chấp nhận một cách dễ dàng... Những người có hành vi bức cung, nhục hình được xử lý kỷ luật, còn những người vô can thì phải nhận hết trách nhiệm bức cung của người khác về mình.
Những cuộc chiến pháp lý của các luật sư chúng tôi có thể sẽ mở rộng cả đến các điều tra viên của ngành kiểm sát ở cấp tối cao trong tương lai sắp tới, và chưa biết đâu là điểm kết thúc để đến được người có quyền hạn cao nhất, là người giữ được niềm tin cho xã hội về hai chữ công bằng.
Điều đó chỉ do niềm tin của chúng tôi đã bị chà đạp.
Phạm Công Út