Phản biện bài “Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc” - Dân Làm Báo

Phản biện bài “Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc”

Trần Đắng (Danlambao) - Tôi, Trần Đắng, một người nghèo ở miền Bắc Việt Nam, lớn lên trong chế độ XHCN (Xạo Hết Chỗ Nói, Xuống Hố Cả Nút, dân tình chế nhạo, chả phải tôi gọi!). Tôi không có liên hệ gì với mấy ông Tây để mà được ủng hộ, được đô la như tác giả Anh Đài vu cáo thật nực cười: “Trần Đắng và những người như ông ta cũng chỉ là một thứ công cụ rẻ tiền trong tay các thế lực thù địch phương Tây”. Tôi ngã bổ chửng vì cười, rồi lại lăn ra cười một lần nữa vì Anh Đài cho rằng tôi đã dùng cái thứ ngôn ngữ chợ búa, đầy tính hằn học du côn khi giật tít bài viết “Đòn đánh bẻ gãy xương sống lý luận của cộng sản”. Như vậy Anh Đài rất lịch sự. Vì rất lịch sự nên gọi người bút chiến kia có “những trò hề ngu ngốc”! Để chứng tỏ chúng ta bình đẳng trong việc tranh biện (không phải chửi bới nhau!), tôi chia sẻ bài của Anh Đài ở đây: Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc.

Tôi không chơi kiểu du côn du kề, lưu manh, giấu tịt link bài viết đối phương đi, chỉ đưa bài của mình ra tha hồ phang đòn như đá gà chết, đá kẻ thù bị trói tay trói chân vậy. Cảm ơn danlambaovn đã cho tôi cơ hội tranh luận công bằng, không hề bị đàn áp, bị nhốt tù, nếu tôi tranh luận công khai ở báo chí Việt Nam. 

Bình đẳng! Bình đẳng! 

Tôi bình đẳng với ông Minh (giải thích rõ là tôi gọi ông Võ Nguyên Giáp là “ông Giáp”, gọi thủ tướng Phạm Văn Đồng là “ông Đồng”, nên gọi ông Hồ Chí Minh là “ông Minh”), như ông Minh tuyên bố trong Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945. Hiến pháp VN cũng ghi vậy, ai cũng bình đẳng trước pháp luật. Trong đạo Phật, đạo Lão, ai ai cũng bình đẳng cả. Vì thế, trong bài Thư ngỏ gửi TBT Nguyễn Phú Trọng, TBT Tập Cận Bình, ông Fidel Castro, chủ tịch Raul Castro, & lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính, mấy ông đó bình đẳng với tôi hết cả, một hàn sĩ VN! Cứ dàn hàng ngang ra tranh luận thẳng thừng, đừng cả vú lấp miệng em, lấy truyền thông độc quyền đàn áp tôi thì tôi mới thua thôi, còn tranh luận tay đôi thì chắc gì mấy ông nọ đã bẻ được thuyết đa hướng của tôi.

Tôi nhấn mạnh một điều: Các ví dụ trong bài “Đòn đánh bẻ gãy xương sống lý luận của cộng sản” Anh Đài và tất cả các giáo sư triết học Mác-Lê ở VN không bác bỏ được, phải không? 

Tôi hỏi vậy, chưa khẳng định. Nhưng giáo sư triết nào bẻ gãy được xin cho biết? Ví dụ về từ thông tin chạy bộ, … đến cuối cùng là thông tin qua smartphone, điện thoại thông minh, điện thoại di động, tất cả các kiểu thông tin đó đều đa hướng, ví dụ về tính đa hướng của đường nhựa tốt, ví dụ về tính đa hướng của ổi xá lỵ, v.v… chỉ nêu ra vài cái, tựu trung thì nó là tính chất của bản thể thế giới. 

Coi các đoạn video trên youtube, ta thấy vũ trụ rất vô thường, đâu có hướng tiến lên như chủ nghĩa Mác-Lê khẳng định đâu nhỉ? Nói tôi không có tư duy trừu tượng triết học, chỉ có tư duy cụ thể, vào rừng không biết rừng thì tôi nhắc lại: CÁI GÌ CŨNG ĐA HƯỚNG, tính chất của bản thể thế giới, nguyên tử, con người, con vi khuẩn, rừng cây, đại dương, thành phố, làng mạc, âm nhạc, tư duy, ý chí, tình cảm, v.v…, cả tỉ thứ, thảy đều đa hướng. Nếu không chỉ ra được tôi sai chỗ nào trong các ví dụ trên thì cái nguyên lý phát triển, trong triết học phương Đông gọi là nguyên lý hướng dương của triết học Mác-Lê là sai. Sai mà không sửa, còn quay lại gọi người phát hiện ra lỗ thủng trong mái nhà triết học của Anh Đài là kẻ hề ngu ngốc, làm vậy thì giống ở nhà dột mà không chịu sửa vậy, là Ở DƠ, là bất bình thường. Không có kẻ sĩ nào chịu cái nhà vô lý như vậy.

Tôi đã phản biện một nguyên lý. Từ 2012, tôi đã phản biện một trong ba quy luật chính của triết học Mác-Lê là Quy luật phủ định của phủ định là một quy luật sai, suy ra , cả nền triết học Mác-Lê sai. Tôi xin dẫn ra như sau:

Sai Lầm Chí Mạng Của Chủ Nghĩa Cộng Sản

- Một cách nhìn phổ biến của người học chủ nghĩa Marx trong nước là họ khen chủ nghĩa này hay, nhưng khó áp dụng và bị áp dụng sai. Có đảng viên còn nói phải rất lâu loài người mới tiến đến xã hội cộng sản khoa học, và tiến đến mục tiêu đó là tất yếu. Còn tôi thì khi đi học lớp 1 cho đến khi kết thúc đại học, luôn bị nhồi sọ như Năm điều bác Hồ dạy, Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, nhà trường thì dạy thơ Tố Hữu, thơ ông Minh nhiều nhất! Nhưng rồi tôi cũng phát hiện ra những cái sai cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin là chia các triết học ra duy vật và duy tâm, là lấy cái thấp giải thích cho cái cao và nhất là quy luật phủ định của phủ định, là một trong các quy luật cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin, là sai lầm chí mạng.

Điểm thứ nhất cần phê bình là Marx luôn khuôn các triết học khác theo 2 hướng là duy vật & duy tâm. Cứ duy vật là tiến bộ, còn duy tâm thì phản tiến bộ. Nhưng dưới góc nhìn tư tưởng Đạo học Lão-Trang trong Tam Giáo Việt Nam thì Đạo học là duy vật hay duy tâm? Không theo cái “duy” nào cả. Trang Tử, hay Trang Châu ngủ, mơ thấy mình là bướm, bay rong chơi khắp nơi, tỉnh dậy, không biết là Trang Châu hoá bướm hay bướm hoá Trang Châu, tức vật là tâm và tâm là vật. Đạo Lão cũng như đạo Phật đều nói vật là tâm & ngược lại. Hai nền triết học này có lịch sử hàng ngàn năm ở Việt Nam, và cao xấp xỉ bằng nhau, đều có tầm vóc khổng lồ, đều có sắc, không, thiền là những cái có thật trong tự nhiên, rất khó bác bỏ.

Theo học thuyết xã hội chia ra thành các giai cấp thì tôi không nhìn thấy như vậy, không thấy xã hội phân chia thành giai cấp nông dân, giai cấp công nhân, giai cấp địa chủ, giai cấp tư bản, giai cấp tiểu tư sản,... mà thấy ở đâu cũng không tự tính. 

Chẳng hạn, trong giai cấp địa chủ thì có người tốt, yêu nước, có địa chủ ủng hộ CS rất rõ. Lại có những người trung gian như trung nông. Vì xã hội hỗn độn nên khi đấu tranh giai cấp, CS thấy “rất phức tạp”. Họ dùng 2 giai cấp vô sản (nghèo) là công nhân và nông dân đánh địa chủ, tư bản, kết quả là làm quốc gia hỗn loạn. Nay cho tư bản nước ngoài vào đầu tư, “bóc lột” công nhân VN, làm ăn tự do, hay tự nhiên, tức gần với vô vi thì kinh tế VN mới khởi sắc. Cũng vậy, ở nông thôn thì khuyến khích làm giàu chính đáng, không phi pháp, trái với tiêu diệt địa chủ khi xưa. 

Mô hình của chủ nghĩa Cộng Sản là mô hình phát triển, sự vật đi theo hình xoắn ốc, tức lặp lại cái cũ nhưng trên cơ sở cao hơn. Nói vậy là đem cái thấp giải thích cho cái cao. Chẳng hạn, cho rằng sự sống ở dạng đơn giản nhất có được là do các hợp chất tạo thành. Nói vậy là dùng cái không sống giải thích cho cái sống. 

Và sau hết, một quy luật cơ bản của chủ nghĩa Cộng sản là quy luật phủ định của phủ định là một sai lầm chí mạng. Engels (Ăngghen) viết: Lấy ví dụ một hạt lúa. Phủ định của hạt lúa là cây lúa. Đến phủ định cây lúa là hạt lúa trở lại, nhưng trên cơ sở cao hơn là có nhiều hạt lúa hơn. Xã hội loài người cũng vậy, Engels loại suy (suy luận theo loại, thường làm người đọc thấy thú vị và tài tình). Đầu tiên là chế độ cộng sản nguyên thuỷ. Phủ định của chế độ cộng sản nguyên thuỷ là các chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản. Phủ định của các chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản là chế độ cộng sản trở lại, nhưng trên cơ sở cao hơn là cộng sản khoa học. Vì thế, loài người tiến lên chế độ cộng sản khoa học là một tất yếu. 

Tôi phê bình như sau: hạt lúa có di truyền và có biến dị, tức đi mọi hướng, không chỉ có hướng lên, hướng tốt, hướng dương. Có khi nó cho ra cây lúa còi, hay cây lúa yếu không kháng sâu bệnh. Một bà mẹ mang thai, cũng không biết được con mình sinh ra là thông minh, hay ngu đần, hay trung bình, chứ không chỉ hướng dương, hướng tốt, hướng hạnh phúc suông. Từ một cây lúa có khi sinh ra hạt lép chứ không chỉ “cho nhiều hạt lúa hơn”. Từ đó, ta loại suy, xã hội loài người cũng đi theo mọi hướng, tức không chỉ một hướng. 

Lấy một ví dụ khác. Khoa học, kỹ thuật phát triển, làm loài người chế tạo được phân đạm từ nguồn khí nitơ gần như là vô tận trong khí quyển. Phát minh này có tính cách mạng, làm tăng sản lượng nông nghiệp lên nhiều. Nhưng nó có tốt không? Nó đa hướng. Phát xít Đức cũng dùng phát minh này, làm nông nghiệp phát triển, giúp cái ăn cho các đạo quân gây chiến khắp nơi, kết quả là ta thấy hỗn loạn, chứ không được cái tiến bộ. Vì thế ta thấy quy luật loài người tiến lên chế độ CS là một sai lầm. Cộng sản không có tính chính danh, không chính đáng. 

Tôi viết thêm: Phát minh ra phân đạm làm mùa màng Trung Quốc bội thu, họ ăn càng khỏe thì càng đánh VN ở biển Đông càng giỏi. Vậy mà triết học Mác-Lê nói TQ & VN ngày càng phát triển đi lên nhỉ? TQ càng “phát triển” thì VN càng yếu đi, càng bị hút mất dầu ở biển Đông mà!

Bắc Việt, 18-3-2016.



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo