Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cái tít trên đây chắc chắn làm cho nhiều độc giả “bức xúc” trái chiều nhau. Lo âu hay hồ hởi, phấn khởi hay buồn rầu, sợ “vải” hay mừng to… là do “tùy người đối diện”: những kẻ “chỉ biết còn đảng còn mình”, hay người khát khao đòi “CS đi chết đi”(1) .
Mặc dầu chỉ là người nước ngoài ở rể Việt Nam, song vì luôn luôn được dãn dắt dưới ánh sáng chủ nghĩa yêu vợ là yêu nước vợ bách chiến bách thắng vô địch muôn năm, Bá tước Đờ Ba-le không muốn đưa lên đây bản tin làm cho đồng hương phu nhân lại phải một lần nữa kẻ khóc người cười, mặc dầu phen này người cười “bị” nhiều hơn người khóc, chứ không phải nửa “nạc” nửa “mỡ” như hồi Tháng Tư, 1975 “có triệu người vui, nhưng cũng có triệu người buồn”, nói theo nhà Cắt Mạng lã thành Võ Văn Kiệt.
Nhưng vì “Đảng ta sắp bỏ ngay CNXH” là một tin “vô tư” chính xác và chính thức, được phát đi từ miệng lưỡi không phải của các thế lực chống phá tổ cuốc, mà của người đứng đầu chính phủ nước CHXHCNCC, là một sự thật không thể chối cãi. Trong khi đã là sự thật thì ai đó có muốn giấu đi như “mèo giấu kít”, cũng không được, cũng có ngày nó lòi hèm ra như Sự Thật về Hồ Chí Minh (3) bị dấu còn kỹ hơn mèo..., thế nên Bá tước Đờ Ba-le phải hè cổ mổ cò ra đây cho bà con nào chưa được biết “tin vui giữa giờ tuyệt vọng”:
Trong phiên họp đầu tiên của chính phủ mới, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dõng dạc tuyên bố:
"Yêu cầu mỗi thành viên Chính phủ phải đổi mới cách làm: dân chủ, minh bạch, cởi mở, quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nguồn lực cho phát triển. Cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay, cái gì có lợi cho dân thì nỗ lực thực hiện..."
Nguyễn Xuân Phúc! Ôi đúng là “đẹp nhất tên người”: Phúc về giữa mùa Xuân trên nước Việt (Dân Mỹ nói người Việt toàn là họ Nguyễn, nên có thể coi như Nguyễn = Việt Nam). Bốn thập kỷ trước, quân ta đã có “Mùa Xuân Đại Thắng” “hoành tráng” và ý nghĩa cực kỳ, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, Bắc xuống Nam, thiên hạ chưa ai có được.
Kết thúc Thế Chiến ll, Quân Đồng Minh thắng phe Trục, nhưng để gọi ngày chiến thắng đó, người ta chỉ có một chữ V, gọi là V - Day (Victory - Day), trong khi “Đại thắng Mùa Xuân 75” quân ta có được những 4V: Vào, Vơ, Vét, Về; đó là chưa nói đến 3C: Cướp, Cưỡng, Chiếm: "Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!" mà Tướng Nguyễn Hộ ban hành nhật lệnh cho đại quân vừa Phỏng được hai hòn ngọc... Viễn Đông.
Bốn mươi năm sau, cũng vào mùa Xuân, quân ta lại đại thắng, nhưng lần này quân ta đánh thắng quân mình, và không phải bằng xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập của Tổng thống Ngụy, mà bằng tiếng “nổ” từ cửa miệng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước hội đồng chính phủ:
"Cái gì kìm hãm thì phải bỏ ngay"
“Cái gì kìm hãm” phát triển của đất nước, của dân tộc? Chỉ cần so sánh Đông Đức với Tây Đức; Bắc Hàn với Nam Hàn; Bắc Việt với Nam Việt trước Tháng Tư, 1975, là biết ngay “Cái gì” mà Thủ tướng Phúc ra lệnh “phải bỏ ngay” là “cái” Chủ nghĩa Xã hội, chứ còn gì nữa.
Nhạc sĩ thiên tai Phạm Tuyên, đối với kẻ đã giết cha mình mà còn làm nên tuyệt (chủng) phẩm để đời “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, phen này với ông Thủ tướng vừa nhậm chức đã “nổ” phát súng miệng thật kêu là “phải bỏ ngay” cái ách đè trên đầu trên cổ Dân tộc Tổ quốc ông suốt bao thập niên qua, nhạc sĩ tha hồ mà hò hát.
____________________________________
Ghi chú:
(1) Nguyễn Phương Uyên;