Bài không tựa số một - Dân Làm Báo

Bài không tựa số một

Năm xích lô (Danlambao) - Bạn có bao giờ thấy những con chim tuy bị nhốt trong lồng nhưng vẫn bị cột mỏ để không được phép hót chưa? Nếu bạn để ý, sẽ thấy chung quanh lồng chim đó là những con két/vẹt ra rả khạc nhổ và nuốt lại những luận điệu cũ rích bị nhồi nhét như nùi giẻ rách cho đầy trong thứ được cho là óc của chúng và đàn chó điên dại phía dưới đang hăm he trong vũ điệu nhập Trung nên luôn đe đọa, trấn áp loài chim đáng yêu và đáng quý.

Có lẽ vài bạn chưa biết sẽ tự hỏi lòng, có chăng là ác quỷ mới nhẫn tâm như vậy và làm gì có xã hội đó trong thời đại hôm nay?! Chuyện thần thoại hay hiện thực, xin mời bạn hãy giành một tiếng (thời gian đo lường 24h/ngày) để tìm hiểu đôi chút về hiện tình của Việt Nam (VN) hôm nay. Chắc chắn bạn sẽ còn thấy phũ phàng và nguyền rủa hơn nữa khi nhà cầm quyền nơi đó tuy thuộc giống đi hai chân, một tay gãi một tay nâng bi (xin đọc "Vừa đi đường vừa kể chuyện" hoặc "Những mẩu chuyện về cuộc đời của Hồ chủ tịch" nếu chưa có dịp thì bạn sẽ hiểu ra sao).

Họ chẳng có tầm, tâm đã bán rồi và nhân dân cũng chẳng ai cần thứ người hơi giống người, ngợm cũng chẳng ra nhưng tự/thích làm lãnh đạo vì có kẻ chống lưng. Chúng đã và đang tước đoạt tự do, hạ thấp nhân phẩm với chủ nhân của chúng như thế nào. Những chủ nhân trong ngoặc kép đang sống thua cả súc vật vì ít ra loài vật còn được tự do tư tưởng, khác nhau ở chỗ loài vật không có khả năng truyền đạt như con người, do đó chủ nhân bị cho là nguy hiểm hơn vì sự tồn vong của chế độ nên sẽ dễ bị khép vào những thứ gọi là tội mà thế giới có lương tri lắc đầu thở dài. Dân chủ đến thế là cùng!

Người viết đã thề trước anh linh nước Việt là sẽ hy sinh cả mạng sống để mong tìm lại (xin hiểu rõ là tìm chớ không thể đem) hạnh phúc cho mọi nhà. Một tham vọng nhưng tại sao không? Chính nghĩa sẽ thắng bạo tàn, đó là khẳng định và niềm tin có dẫn chứng lịch sử không những của VN mà thế giới, vấn đề chỉ phụ thuộc vào thời gian và ý chí của chúng ta. Có đôi khi xích lô giật mình vì bài đang viết lại trùng hợp với ý tưởng một số bài mới đăng, thực ra vì chúng ta có suy nghĩ như nhau, không dám nói là tư tưởng bé gặp nhau nhưng đó là điều mừng cho đất nước và chúng ta có quyền hy vọng nhưng không được ngủ quên cho tương lai đất nước. Xin lỗi lạc chủ đề rồi, mong quý bạn thông cảm và cho phép trở về đề tài.

Khi chúng ta nói về một vấn đề nào đó thì có ít nhất vài nguyên tắc phải tôn trọng vì chúng ta khác với DLV (dư luận viên). Đầu tiên, đó phải là hiện tượng có tính chất khác biệt (chưa nói đến nghiêm trọng) trong một xã hội (truy tố). Thứ hai là có đối chứng của khiếu tố nhân với sự việc và thứ ba là nhân chứng đó sẽ được bảo vệ trước pháp luật,... nhưng trong chế độ VN xã nghĩa thì họ đã cấm đoán và bắt giam những ý kiến phản biện thì đối chất hoặc tranh luận là xa xỉ phẩm. Nạn nhân của chế độ vẫn còn đó, là nhân chứng lịch sử. Đó là những nhân chứng sống, người viết sẽ dẫn chứng và sẵn sàng đối chất khi trực diện với họ vì liệt kê thì rất dài và chưa cần thiết. XH hôm nay tiếm danh CS (sẽ lý luận nếu cần thiết) này chỉ phục vụ cho bè nhóm tàn hại đất nước, những kẻ vô liêm sỷ nhưng luôn khoác bộ mặt nhân từ như tên HCM một loài như nhau. Xin mượn ý trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi để mô tả về chế độ này:

Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội
Dơ bẩn thay, nước Đông hải (biển Đông) không rửa sạch mùi
Lòng người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha

Ngược về quá khứ

Cũng tại đất nước đó cách đây hơn nửa thế kỷ, dưới vĩ tuyến 17. Đời sống đang yên bình bỗng xuất hiện những bóng ma mà người dân và thế giới gọi là vi xi (VC, xin đừng nhầm với WC). Những âm binh này được thầy pháp Xô, định cư ở Tây bá lợi á và thầy bùa Trung láng giềng của hai bên, khiển chúng đêm đêm tới xóm làng thu thuế, thủ tiêu, đắp mô, gài mìn,... nói chung chẳng tội ác nào chúng ngại, chẳng dơ bẩn nào chúng bỏ qua. Miễn sao làm hài lòng thầy pháp và thầy bùa của chúng dù có đốt cả Trường sơn, dẫu có hy sinh đến người VN cuối cùng cho thân phận tay sai.

Người người oán hận, nơi nơi nguyền rủa nhưng dân chẳng biết làm gì hơn khi bóng đêm thuộc về ma quỷ. Tu sỹ cố gắng trừ ma diệt quỷ, giữ lại chút an bình cho người dân nhưng không hiểu do đâu, từ sách lược nào tu sỹ đã không nhận thức được vấn đề, có thể do từ tâm chăng. Đám âm binh chủ động giết dân, thắng thì như hôm nay, thua thì rút về phương Bắc và ngược lại tu sỹ bắt được mấy tên trong đám âm binh khi chúng đang chặt đầu, hãm hiếp dân lành nhưng phải đối xử với chúng cách riêng với đám móc túi, đâm thuê chém mướn. Chúng được gọi là âm binh chính trị?. Sai ngay từ đầu. Chặt đầu, đâm chém, cướp bóc của vi xi là "chính trị" trong khi những tiếng nói, xin nhấn mạnh là nói chớ chưa có động thái nào để gọi là bạo lực, về thực trạng của XH hôm nay lại bị nhà cầm quyền khép vào hình sự, đủ nói lên thực chất gian manh của XH và sự khác biệt lớn. Dân chủ đến thế là cùng. (Không dùng ngoặc kép nữa vì chế độ này nó hiếp từ ngữ do ngu hay gian để đồng hóa trong nhiệm vụ nhập Trung).

Nếu để so sánh và thực tâm mà nói thì tụi khủng bố trên thế giới hiện nay hoặc Đức quốc xã ngày xưa phải tham khảo thêm những thủ đoạn của đám âm binh vi xi này. Hai thành phần này chỉ đáng xách dép cho vi xi vì chúng chỉ giết hại dân nước khác, còn vi xi đem chính dân của họ ra giết. Vi xi giết hại dân lành là điều phải lên án nhưng chưa là đỉnh cao đâu, chúng còn đem đồng chí ra trảm. Ai hơn ai? Chuyện xưa rồi Diễm? Dạ xưa nhưng phải nói. Riêng lãnh vực này thì vi xi tự hào hồ hởi phấn khởi vô đối thủ, hoa hậu hay khôi nguyên?

Những vị thuộc thế hệ 5 hay 6X và đã từng sống dưới vĩ tuyến 17 lúc đó có thể chưa cảm nhận thời cuộc và cho đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình (?!). Vi xi đã lợi dụng tâm lý thờ ơ với thời cuộc để hôm nay những ai quan tâm chỉ đứng ở góc độc quan sát hay quan ngại? Người viết hy vọng là thế hệ 5 & 6X đó sẽ tác động nhiều cho đất nước. Chúng ta đừng tự trói là bạo hay bất bạo động, chẳng có quy ước nào và đừng ngu dại tự trói.

Trở về hiện tại

Đất nước không còn chia cách nhưng lại cay đắng hơn và không cần cách điệu là phân rẽ hơn. CS mong muốn chúng ta kỳ thị để dễ chia và trị như họ nói về thực dân Pháp. Con chim trên và dưới vĩ tuyến 17 đều đau khổ, cùng một lồng như nhau. Con chim trên vĩ tuyến trước đó bị cột mỏ, nay con chim dưới vĩ tuyến cũng bị dán mỏ như nhau. Chúng ta từ trên hoặc dưới vỹ tuyến 17 có cùng nhịp đập con tim? Bạn nghĩ sao khi ông Nguyễn Phú Trọng nói "Tổng Bí Thư (quyền lực tối cao của đất nước CS) phải là người miền Bắc và có lý luận?!".

Theo phương pháp loại trừ thì ông bà nào không phải người Bắc thì chỉ tới như thím Ngân là mừng rúm. Đảng viên nghe lời dạy của 5XL nè. Phấn đấu hại dân nhưng không thể leo lên TBT hiểu chửa. Đảng viên CS cũng có hạng hai hạng ba hỡi các đồng chí lú? Lại lạc vào lề đảng để nhắn gởi các đồng rận, người viết xin hồi chánh.

Từ tình trạng trong một lồng và bị cấm hót đưa đến nhận thức và đồng cảm. Như đã viết ở trên, con người khác súc vật vì biết truyền đạt những cảm nghĩ của mình và những suy tư đó đang đến gần nhau, tạo niềm sợ hãi cho chế độ.

Những người đấu tranh cho Tự do - Dân chủ đất nước có gì sai? Phải nói là quá sai vì tư duy của con người và lãnh đạo tập đi hai chân khác nhau như nhật nguyệt. 

Điều sai trước mọi điều sai là đã không chấp nhận sự áp đặt của đám âm binh vi xi vào điều 4 lá cải. Cái sai thứ nhì là dám nói lên sự thật. Đây mới là vùng tối nhạy cảm của chế độ vì vi xi chỉ tồn tại trên lừa dối. Có thứ hai đương nhiên có thứ ba và nhiều thứ, nói ra lại làm mất thời gian của bạn đọc nhưng theo khoa học tự nhiên bạn nghĩ sao về câu "dân chủ đến thế là cùng"?

Thế giới phát triển với thời gian theo khoa học và theo duy vật biện chứng của loài sản,... thì không có giới hạn, đó là vô cực nên không thể khẳng định đâu là cuối trong bất kỳ lãnh vực nào. Kẻ nào nói "dân chủ đến thế là cùng" đã tự nói lên tầm nhìn của nó. Người viết chỉ có thể nhại "ngu đến thế là cùng".

Tiến đến tương lai

Xin lỗi bạn đọc vì người viết muốn diễn tả bằng ngụ ngôn nhưng đối với loài sản này thì có chửi thẳng vào mặt chúng cũng chẳng ăn thua nên nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Không những chửi thẳng mà phải hành động mới mong con chim trong lồng được tự do bay nhảy và hót theo tiếng lòng.

Có chế độ nào mà ai cũng biết nhân sự ABC sẽ thay thế trước khi được "bầu". Có chế độ nào mà phải khẩn cấp thay thế lãnh đạo do lo sợ "đêm dài lắm mộng" nên quốc hội sắp hết nhiệm kỳ phải "bầu" cho xong lãnh đạo mới. Có chế độ nào mà lãnh đạo tự phong chưa hết nhiệm kỳ nhưng đồng loạt phải "từ chức". Có chế độ nào như nhà chạy tang của phường tuồng này không?

Người viết cũng như bạn đọc đều hiểu là với thân phận tay sai thì ai, nhóm nào được sự gật gù của Trung cộng sẽ nắm quyền. Người viết khẳng định một điều. A hay B, khi còn CS thì đất nước chúng ta vẫn không thay đổi.

Chúng ta luôn mong muốn một Việt Nam có tiếng nói giá trị trên cộng đồng quốc tế. Chúng ta mong mỏi mỗi một công dân có đời sống đúng nghĩa một con người trên đất nước của chúng ta. Để đạt mong muốn không chỉ là ước mơ, phải chung vai gánh vác bạn ơi.

05 Apr 2016



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo