Bút chiến lần 3 giữa Trần Đắng và tay csVN Anh Đài: Triết học Mác-Lê còn sai! - Dân Làm Báo

Bút chiến lần 3 giữa Trần Đắng và tay csVN Anh Đài: Triết học Mác-Lê còn sai!

Trần Đắng (Danlambao) - Anh Đài (AĐ) tầm nhìn hạn hẹp. Tôi nhìn các lãnh tụ thấy họ bình đẳng với tôi, “như như”, chữ nhà Phật, hoặc Lão Tử cũng nói cái gì cũng là Đạo, bình đẳng nhau, cũng như ông Minh “râu” (ông trên tờ tiền VN, tên Minh & có râu) đọc tuyên ngôn 2-9-1945 tuyên bố ai cũng bình đẳng, hiến pháp VN cũng nói vậy. Tôi nói đến lần này là lần thứ 3 rồi AĐ ạ, AĐ chậm lụt quá nhỉ?

Những Mác, Ăngghen, Lênin “vĩ đại” mới sinh ra Stalin giết từ 20-30 triệu dân Liên Xô trong thời bình. Mao giết cả 100 triệu người dân TQ trong thời bình. Mác, Ăngghen, Lênin sinh ra Pol Pot diệt chủng. Không có 3 tổ sư trên thì không có Stalin, Mao & Pol Pot. Còn tôi, về mặt làm hại xã hội, giết người thì tôi cao hơn 3 ông CS trên, là tôi nhân bản, không bao giờ giết ai cả. Xét về mặt không giết người, tôi cao hơn Lênin - là gốc của Stalin, Mao, Pol Pot, nên tôi “như như”, không thấp hơn, không cao hơn, do tôi không chức tước gì, chỉ là một công dân VN ở miền Bắc, vì thế tôi bình đẳng với lãnh tụ. 

So với TBT Trọng cũng vậy. Tục ngữ VN “Quan cả, vạ to”, “Lớn thuyền lớn sóng”, vì thế lắm khi ta thấy tổng Trọng kỳ cục. Tổng Trọng lúng túng suốt 2 tháng, không phát ngôn gì được khi lần đầu tiên TQ kéo dàn khoan vào lãnh hải VN. Sau đó thì ra lệnh CA đàn áp dân VN biểu tình chống Tàu! Thời sau đọc sử đến đoạn này chắc cười no bụng, và chê tổng Trọng không ra gì. Tôi đang sống trong một thời đại cắm đầu xuống đất. Đảng rất kỳ quặc, không làm được cái việc một con người VN lương tri thông thường làm là không theo 4 tốt (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt), không theo 16 chữ vàng (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) vì 4 tốt, 16 chữ vàng này là của kẻ thù. Kỳ quặc, láng giềng đánh ta, con cái trong gia đình chúng ta đòi đánh láng giềng thì ta đè con ra nện cho tan tác, rồi quay ra làm bạn, mong kết thân với tay láng giềng lưu manh, côn đồ, hành xử kiểu “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Nhìn tổng Trọng như vậy nên tôi thấy tổng Trọng đâu có “cao” mà là đầy lỗi lầm, một người bình thường cũng hiểu điều đó, phân biệt địch, ta dễ dàng, nên tổng Trọng mà “cao” thì chỉ dọa đàn em, còn người sống trong thế giới triết học mênh mông như tôi thì thấy “lãnh tụ” nọ đáng bình đẳng. Theo AĐ thì tổng Trọng khả kính, không dám đụng vì AĐ theo triết học hướng dương, còn triết học của tôi đa hướng, nhìn thấy tổng Trọng làm những việc người bình thường chê. Vì thế mà tôi tự tin, AĐ rõ chứ?! Đừng để tôi lặp lại lần 4!

Tạm chuyển đề tài một tí. Có độc giả cho rằng tranh luận về Chủ nghĩa cộng sản là vô ích, vì chẳng ai tin chủ nghĩa này. Theo nó để vào đảng để rồi được làm quan mà vơ vét, tham nhũng của dân. Tôi nói rồi, nhưng phải lặp lại. Tôi có gặp những tay chủ tịch phường, tự hào là mình học xong trung cấp lý luận chính trị, học xong học phần tư tưởng ông Minh “râu”, nên bàn chuyện đấu tranh chống những con người bị nhồi sọ này diễn ra gay gắt, đầy tính thực tiễn, như ta vẫn ăn cơm vậy. Nói gì thì nói, CS vẫn là ý thức hệ thống trị VN, & tôi phát hiện ra nó sai, nên tôi la to lên cho quý độc giả khắp nơi... thưởng lãm màn bút chiến!

Dù cho AĐ bất bình đẳng, phê bình tôi nhưng không cung cấp link cho độc giả bài của tôi, tôi vẫn tôi vẫn đàng hoàng chép link bài AĐ vào đây. Kiểu này, lạ nhỉ? Tự xưng như hồi chống Mỹ theo lời Lê Duẩn “Thế ta là thế đứng trên đầu thù”, AĐ có một thứ “đỉnh cao trí tuệ nhân loại”, lại có bạn bè Mác xít đông vui, vậy mà sợ các bài viết của tôi đến mức không dám post lên. Đảng là đạo đức, là văn minh mà AĐ?! Nay chơi kiểu man di, mọi rợ, chỉ phê bình tôi suông mà không copy link của tôi thì độc giả đọc mà hiểu gì? Độc giả rộng rãi mà coi bút chiến này thì sẽ nghĩ gì về AĐ, chả lẽ nói điều dễ hiểu, dễ suy ra là AĐ hèn nhát, chuyên đá gà chết, giỏi bưng bít sự thật?! Tưởng viết gì, hóa ra là sợ Trần Đắng! Tôi cung cấp link kèm trong nhan đề bài viết của cả hai bên bút chiến cho quý độc giả tiện theo dõi sau đây:

1. Tôi viết thư ngỏ gửi tất cả các tổng bí thư đảng CS, tựa: Đòn đánh bẻ gãy xương sống lý luận của cộng sản

2. AĐ phản biện tôi, bài này: Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc.

3. Tôi bút chiến lần 2, bài này, tựa: Phản biện bài “Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc”. Ngoài ra, để hiểu rõ, rộng hơn, mời quý độc giả đọc tiếp bài này cũng của tôi: Tính khiêm tốn của CSVN và Hồ Chí Minh: Thiển cận, kém học thức


5. Tôi nện vào triết học Mác-Lê “kiểu AĐ” một đòn nữa, là bài quý vị đang đọc đây.

Tôi ngạc nhiên là AĐ nói: “Tôi cũng hỏi các nhà triết học”. Ở VN mà có “các nhà triết học” nào vậy? Hay là các ông tự bơm lên? Ngay cả ông Hồ Chí Minh còn chưa có “Hoism”, “Hoist” (Hồ ít) kia mà! Tôi hỏi chứ chưa khẳng định, vì không biết các ông hỏi “triết gia” VN hay nước ngoài. Các ông có Lênin nít, Mao ít, nhưng chưa có “Hồ ít”. Tư tưởng HCM là “độc lập dân tộc đi liền với CNXH” thật ra nằm hết trong tư tưởng, trong triết học Lênin rồi, nên ông Minh không có gì mới, toàn lặp lại cái cũ, cái đã có. Các ông chỉ là những người làm triết học, chưa phải triết gia. Triết gia là người tạo ra chủ nghĩa, hệ thống mới. Các ông cao lắm thì chỉ là giáo sư tiến sĩ triết học, mà GS thì... đầy ra, còn triết gia thì hiếm hơn nhiều!

AĐ nói tôi thiếu tư duy trừu tượng, nhưng AĐ cứ đưa ra cái gì trừu tượng nhất của một tay GS-TS đầy ở học viện chính trị đi, đưa ra thử xem tôi có hiểu, & bình luận, hay tranh luận xem sao! ? Thật nực cười! CNCS là dễ. Cái học nào bất cận nhân tình, phi thực tế là vứt, dù có “hay” đến đâu.

Chủ nghĩa Mác-Lê cho rằng kinh tế quyết định chính trị. Nói đến kinh tế cho đến cùng là nói đến sở hữu và lợi ích. Vậy mà AĐ chỉ xét cái smartphone “phát triển” tách rời khỏi cơ sở hạ tầng, tức tách rời kinh tế. Một chủ nghĩa nói kinh tế quyết định chính trị mà lại không bàn về lợi, hại, tốt, xấu là như thế nào? Sự vật cứ “phát triển”, còn lợi, hại không bàn! Hay là không dám bàn, bị cái đa hướng của tôi nện cho những đòn mạnh mẽ. Tiến lên xã hội CS thì được lợi gì cho ta, không dám bàn! Phát triển để làm gì? Vì hư vô à? Phát triển vì nhu cầu của cuộc sống, tức thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý, nghĩa là vì lợi của công ty và của xã hội. Nhưng bàn tới lợi, hại thì AĐ bị... tịt khi tôi chỉ ra cái gì cũng đa hướng.

Tôi lấy ngay cái AĐ chối bỏ để mà khẳng định. Xét về mặt lợi, hại (cũng là tốt, xấu; hay, dở; vinh, nhục; chính, tà; chân, ngụy; v.v...) thì đưa tin chạy bộ đa hướng, đúng không? Ta dùng chạy bộ đưa tin thì địch cũng dùng chạy bộ đưa tin. Kẻ ác, đứa xấu cũng biết dùng chạy bộ đưa tin, nên chạy bộ đưa tin, xét về lợi ích, là đa hướng, chứ không thuần thấp, đúng không? Xét cái smartphone cũng vậy, về mặt lợi, hại, nó đa hướng như tôi đã chứng minh, là anh công an, vị linh mục xài smartphone thì tốt, phục vụ tốt cho công việc. Nhưng smartphone mà càng nhanh, bền, rẻ thì bọn xấu, đứa lừa đảo, bọn buôn người, v.v... dùng cũng tốt, nói chuyện, thông tin với đồng bọn với nhau để né công an cho khỏi bị bắt cũng tốt. Tôi không bàn về mặt “phát triển” kiểu tư biện, nói cho có , nói lấy được của AĐ mà tôi bàn ngay là VỀ MẶT TỐT, XẤU, smartphone đa hướng, không thuần tốt, cũng không thuần xấu. Chủ nghĩa Mác-Lê các ông “là cái cẩm nang thần kỳ” (HCM), đã là chủ nghĩa thì giải quyết được mọi thứ, nay tôi có vấn nạn đó cho các ông, là lợi ích của việc truyền tin từ chạy bộ, đến chạy ngựa, sau đó là chạy xe, rồi đưa thư bằng máy bay, bằng điện thoại, điện tín, & nay là smartphone, cái lợi ích đó nó đa hướng, chứ không có phát triển gì cả! Smartphone ra đời chỉ tạo ra một cái khác, chứ không phải cái phát triển, cái tốt. Có smartphone, chúng ta cũng không thông minh hơn người Cromanhon (Theo Andre Maurois, viện sĩ viện hàn lâm Pháp (1885-1967). Thời ông chưa có smartphone, nhưng ông đã viết người hiện đại không thông minh hơn người Cromanhon trong tập Thư ngõ gửi tuổi đôi mươi).

CNCS viết: “Ý thức xã hội quyết định ý thức cá nhân”. Trong trường hợp này giải thích thế nào về sự phát triển của con người, từ người có lòng tốt, yêu nước tự phát đến giác ngộ CS, thành người CS, đảng viên, chăm học lý luận CS? Tôi không hề thấy sự phát triển tư tưởng cá nhân người CS là do “cấu trúc nội tại” nào cả như AĐ nói. Vì thế, tôi thấy AĐ nói lấy được, biến CNCS thành kiểu “CS kiểu AĐ”. AĐ lý luận chưa thông, vậy mà cho mình là có tư duy trừu tượng, còn Trần Đắng thì dùng nhất biến (thuyết đa hướng) ứng vạn biến, và ứng được thì bị coi là chưa có tư duy trừu tượng.

Thêm nữa, CNCS khẳng định kinh tế quyết định chính trị, mà kinh tế, suy cho cùng, là sở hữu và lợi ích. Không có lợi ích thì sản xuất smartphone làm gì? Sản xuất để “phát triển” mà không mang lợi, mang tiền về à? Như thế là “duy phát triển”, nghe rất khôi hài! Không có cầu thì không có cung. Có cầu và có lợi (nhuận) thì các công ty, các tập đoàn mới chế tạo, sản xuất smartphone chứ! Nay lấy cái lợi ích, tỷ như smartphone tích hợp súng ngắn để an ninh hơn thì có sản xuất được không?! Dĩ nhiên là không, vì không hề có cầu của một sản phẩm như vậy, nên không ai sản xuất. Có lợi ích cho cả người sản xuất lẫn người mua, nhưng không có cầu, thế là sản phẩm đó không có trên thị trường. Như thế, ta thấy, cầu của loài người, yếu tố bên ngoài, và vì lợi ích các công ty, tập đoàn tạo ra cung, tạo ra smartphone. Vậy nói như AĐ: “Mong ông (tức tôi, Trần Đắng) hiểu rành rẽ cho điều này: nguyên lý về sự phát triển trong triết học Mác là nói đến sự phát triển trong cấu trúc nội tại của bản thân mỗi sự vật, hiện tượng, chứ hoàn toàn không phải chỉ nói đến những vận động tiến lên theo hướng có lợi cho con người!” , lời AĐ còn sai. Chưa được CNCS giải thích cho đầy đủ thì tôi còn thắc mắc. Tôi cảm nhận đây là “triết học Mác-Lê kiểu AĐ”, chứ không phải kiểu ông Minh, kiểu Mao, cũng như gặp tay làm triết học khác thì viết khác. Viết tiếp theo đây các ví dụ để bàn cho rộng để dễ hiểu (vì triết học trừu tượng, ta càng cụ thể hóa, càng viết sao cho sờ mó được, càng tốt mà không sợ nói là thiếu tư duy trừu tượng, vì “thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý”, cái gì kém tính thực tế, ta vứt, dù triết học đó hay tới mấy). Một con đường ở biên giới phía Bắc chẳng hạn, đường nhựa, được làm ra là vì lợi ích nhân dân, để dân làm kinh tế cho tốt. Nhưng khi như giặc TQ đến vào 1979, thì ta thà phá đường đi, còn hơn để TQ chuyển quân nhanh, mạnh, đủ để đánh ta. Khi đó nói con đường “phát triển”, “càng ngày càng hoàn thiện hơn” thì nghe có được không? Khi thì xây, khi thì phá mà. 

“Có thực mới vực được đạo”, tục ngữ ta. Không có chuyện chủ nghĩa Mác vốn dùng để “cải tạo thế giới”, chứ không chỉ “giải thích thế giới”, mà cải tạo thế giới kiểu gì mà cho việc truyền tin từ chạy bộ đến smartphone không gắn liền với lợi ích của nhân loại? AĐ mua smartphone không vì lợi à? Vì “duy phát triển” à? , hay mua smartphone cho thú cưng?! Nghe giống nghệ thuật vị nghệ thuật! 

Ngoài ra, có những sự việc khác trong tự nhiên, ta không giải thích được bằng thuyết “phát triển”. Con cu li khi gặp kẻ thù thì che mắt lại, nên hay bị giết, rất có hại cho loài (chứ không phải cho con người!) Con đà điểu khi gặp nguy thì vùi đầu xuống cát, không thấy kẻ thù, tưởng kẻ thù biến mất, rất có hại cho bản thân nó và cho nòi giống. Như thế là rất ngu, là đi xuống. Nói cách khác cu li và đà điểu đa hướng, chứ không thuần hướng khôn hay thuần hướng ngu. Nấm kháng sinh penicillin trong tự nhiên mà “phát triển” thì nó giết vi khuẩn, hay nói cách khác, loài này sống tốt thì giết loài khác. Vậy vi khuẩn trong trường hợp này “phát triển”, “ngày càng hoàn thiện” thế nào nhỉ?

Thuyết đa hướng dễ thấy trong nhiều lĩnh vực khác, như dự báo thời tiết, kinh tế, chính trị, sinh vật học, cả trong toán học và khoa học. Nhìn một khu rừng, đi vào một khu rừng, ta thấy rất đa hướng. Coi các đoạn video ở website youtube, ta thấy vũ trụ rất vô thường, tức đa hướng. Vậy hỏi AĐ vũ trụ “phát triển trong cấu trúc nội tại” thì cái đích đến của nó là gì? Vũ trụ “càng ngày càng phát triển, càng ngày càng hoàn thiện, là đi từ thấp lên cao” là đi như thế nào, theo kiểu gì, cái đích, cái cao, cái hoàn thiện của vũ trụ là gì? Trong chính trị, người tích cực chống tham nhũng như Nguyễn Bá Thanh, đòi tham nhũng “bắt hết, nhốt hết, không nói nhiều” bị đầu độc chết. Như vậy thì “phát triển trong cấu trúc nội tại” là gì hở AĐ? Mao thì vào 1972, hai mang, vừa ủng hộ VN vừa bắt tay TT Mỹ Nixon. Đọc sử thì nhiều khi rất buồn. Nguyễn Trãi, giao việc triều đình cho ông, ông làm trật tự đâu ra đó, bộ máy chạy tốt, nhưng rồi bị tru di tam tộc, dù về sau được vua Lê Thánh Tông minh oan, nhưng vạ to quá. Thiên tài Quang Trung chết trẻ vì đột quỵ khi 39 tuổi. Thuyết đa hướng, tức thuyết hỗn độn, nghĩa là không đi theo một hướng nào thuần túy, đúng theo bài báo Hiệu ứng con bướm sau đây: http://vietsciences.free.fr/danhngon/anecdotes/hieuungconbuom.htm. Bài này rất thú vị, là bài báo phổ biến khoa học, không cần học cao hiểu rộng mới đọc hiểu được bài này. Tôi thấy bài này là khoa học trong triết học. Thuyết hỗn độn, hay thuyết đa hướng, đang là lý thuyết thời thượng. Bài báo này dài quá, tôi không trích dẫn vào đây được, kính mời quý độc giả xem link.

Tóm lại toàn bài báo này là AĐ cố vận dụng mọi cách, tham khảo đồng nghiệp, để chê tôi sai. Nhưng AĐ nói chưa có lý, tạo ra sự khập khiễng làm tôi phải nói AĐ phản biện với “CN Mác-Lê kiểu AĐ”. AĐ tự vẽ bùa cho mình đeo, dọa dẫm mấy em sinh viên thì được, dễ, gặp phải hạng tôi, cãi gỡ cho ra đi AĐ! Còn tôi, trước sau chỉ một thuyết là thuyết đa hướng. Từ nay về sau, cứ AĐ mà càng nói ra, thì tôi càng phát hiện ra cái sai, tôi tiên đoán trước vậy.

6.4.2016
Thanh Hóa



Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo