Lê Hải Lăng (Danlambao) - Lắp 4 bánh vô xong. Chiếc xe cọc cạch lên đường tiến lên XHCN. Quái Lú mặc áo mang số 72 cầm tay lái, mỹ nhân “nữ kiệt xứ dừa” ngoài 60 bó, chễm chệ ngồi bên, đằng sau 2 chỗ ngồi gồm tả vệ là Phúc đèo (Hải Vân) hữu thần là Quang côn. Quái Lú chờ cái đám nô tỳ đổ xăng, châm nhớt vào các ốc vít xong. Quái Lú nhìn xuống đôi giày tự đắc khoái chí:
- Ta đã tiểu trừ dứt gọn 3 đối thủ cùng một lúc cũng nhờ đôi giày La Hán yểm bùa này. Giờ thì cứ thế mà chạy boong boong.
Người đẹp Bến Tre nở nục cười trên môi:
- Mới hôm nào em đi xe ôm vụ cầu Cần Thơ sập, giờ lại đi xe anh lái em mừng đến chảy nước mắt cơ!
Lú bóp tay lên trán, rồi vỗ vào đùi:
- Mình nhớ hồi mình lên voi, mình đi xe máy về thăm làng đấy chứ! Hồi đó không ný nuận cũng không cho lớp trẻ nhảy vào giành ghế như bây giờ.
- Nói thật, em phục anh sát đất, tuổi già sức yếu lên yên ngựa thậm thụt rớt lên ngã xuống, thế mà vẫn trụ lại góp công quả cho đảng.
- Có gì đâu. Được bác Tập thương thì tát 10 biển Đông cũng cạn kia mà.
- Em ngồi vào cái ghế này không có anh làm thầy thì đố mầy làm nên.
- Chuyện nhỏ mà em. Một cây làm chẳng nên non, hai ta chụm lại thành hòn núi cao.
Hai người mải mê nói chuyện mà chưa chịu nổ máy cho bánh xe lăn. Bầy lâu la bấu bíu vào cổ xe không chịu tránh xa ra. Thấy vậy, Quang côn cầm thanh kiếm đứng dậy vung tay ra ngoài:
- Tụi bây hết nhiệm vụ điếu đóm lúc này, tạm thời rời nơi đây cho đại vương của ta nổ máy kẻo trễ giờ tới trình diện đại sứ Hán triều.
Phúc đèo vặn hỏi:
- Tôi chưa nhận ấn kiếm, đi cùng chuyến xe có trở ngại gì không?
Nữ kiệt xua tay:
- Từ tổ ong tổ kiến con cóc lớn cóc nhỏ tôi đã sắp xếp cả rồi. Thắc mắc gì nữa không biết.
Chiếc xe ì ạch chạy giữa đường Hà Nội. Trời buổi sáng mà âm u nổi cơn gió bụi, mưa ngập cả mấy con phố, các gốc cây xanh trơ gốc, chim không có chỗ đậu theo Thảo khấu mà đi biền biệt. Qua chặng đường tới bờ Hồ bỗng nhiên xe bị một nghệ sĩ cầm đàn chận lại:
- Ông ơi! Tôi đói quá lại đi lạc đường, các ông làm ơn chỉ cho tôi tới con đường mang tên XHCN may ra kiếm được bát nước sạch để uống, miếng cơm để ăn.
Quái Lú bỏ tay lái vội vàng bước xuống xe. Hắn đưa cái liềm Mác Lê chận vào cổ người nghệ sĩ rồi quát tháo :
- Đồ ngu! Đến hết thế kỷ này chưa chắc ta đã thấy, tại sao dám qua mặt ta. Côn an đâu bắt nó về đồn cho ta.
Quang côn nhanh nhẩu gọi điện cho Chung tử. Phúc đèo có thói im lặng là ôm vàng bỗng nhiên góp ý kiến:
- Ta nên cột tay chân nó rồi thả bên vệ đường để công an nhân dân có việc làm.
- Ừa! Cũng phải đấy! Cho xe chạy tiếp đi đồng chí Tổng, chẳng lẽ vì dân mà làm trễ chuyến đi.
Quái Lú đạp ga cho xe tiến mà xe cứ giật lùi vì ô gà ổ chuột, cộng với trời mưa nước ngập lên nửa bánh xe. Quái Lú tự nhiên lên cơn cay cú:
- Đỗ Mười. Đường sá quanh co khúc mắc đến thế là cùng. Ta có làm sao trời mới đổ nặng hạt chứ!
Phúc đèo sửa lại mái tóc Zika rồi buột miệng:
- Thôi ta xuống đi bộ để báo chí xúm lại chụp hình như ngày xưa bác xắn quần lội nước cho dân thấy vì dân vì nước.
Trúng ý, Quái Lú phá lên cười :
- Phải đấy! Không có gì quý hơn đi bộ, à quên đi guốc trong lòng dân, có thế mới nắm cái đầu dân mà cai trị.
Thế là tứ quái Ba Đình xuống xe.
Bước xuống xe, Quái Lú cúi xuống định phủi bụi Hà Nội, Phúc đèo khom lưng giơ tay:
- Ấy chết! Đ/C đã dày công đêm ngày lo cho đàn em chúng tôi có được chức phận. Để tôi lấy quạt Quảng nôm dát vàng thổi bụi cho đ/c.
Trọng Lú cười đon đả:
- Ta đã tính toán rồi có sai chạy đâu được. Ta ngồi thêm có hai việc lớn: Thứ nhất là phải vận dụng khả năng sáng tạo, lấy Mác Lê làm phương châm đốt củi nhóm lửa đốt cái thằng X lo ăn một mình. Thứ hai là gom hết giang san về một mối trong tay ta để phục vụ dâng hiến thiên triều cho ta giữ đảng quang vinh muôn năm.
Quang côn xía vào:
- Cũng tại vì thế cho nên mấy năm nay tôi đã dày công sắp đặt chế độ công an trị vững chắc. Tôi lại từ tướng lên chủ tịch thì tụi chống quan thầy ta là phản bội ta khó mà sống đấy!
Người đẹp Giồng Trôm xoa hai tay lên má hồng tươi thắm:
- Em đã nguyện trung thành với hiến pháp Điều 4. Em cầm cân, lại lâu lâu động lăng ba bộ xuất kinh nữa thì bố cái đầu đại biểu nào không chịu gật đã chứ!
Thấy trước mặt đỏ cả đường cờ xí theo sau là một số người xuất hiện vai mang các thùng sơn đỏ, tay cầm gậy gộc. Quang côn thét lên:
- Này tụi du thủ du thực lâu la kia. Các ngươi nằm trong nhóm thế lực thù địch nào mà dám cản đường quan đại triều đi. Mau mau khai ra.
Một người lùn tịt, mặc áo có chữ DLV cầm cái ảnh HCM đưa ra:
- Bẩm ngài. Chúng tôi ăn lương tuyên giáo, được công an hộ tống. Chúng tôi đi đánh và xúi giục dân đấu tố bọn tự ứng cử không nằm trong danh sách Mặt trận tổ quốc đề cử ấy đấy!
- Thế mà ta tưởng bọn phản động đi biểu tình phản đối Trung quốc láng giềng hữu nghị của đảng ta. Thế thì cho ta biết công an Hà lội vì nước vì dân đã nắm đầu đứa nào vô lao tù chưa?
- Bẩm ngài. Chúng con đọc báo chí nhà nước ta, thấy thiên hình vạn trạng đánh chúng nó tơi bời hoa lá cả rồi. Từ chết tới bị thương, hết đường tự cử với ứng cử.
Quái Lú vuốt chùm tóc bạc rồi đằng hắng:
- Được rồi. Tránh xa cho ta đi.
Trong đầu Quái Lú lởn vởn cảnh tượng tàu bè 6 sao ra vào tấp nập cảng Cam Ranh. Các đảo Hoàng Sa, Trường Sa chập chờn ôm sóng Hải Nam cuồn cuộn dưới bàn tay chào đón mừng rỡ của Tập. Lú bất thần dụi mắt quay qua hỏi bộ tam tinh Quang - Phúc - Ngân:
- Bây giờ mình đang đứng ở chỗ nào đây. Có phải đứng trước tòa đại sứ gởi công hàm cho thiên triều tạ lễ nơi phân bố tứ trụ phải không? Sao ta nghe như tiếng gọi những đứa con hoang trở về.
Bộ tam đồng thanh:
- Đảng CSVN quang vinh muốn năm!