Năm xích lô (Danlambao) - Anh chị có tức tưởi không, khi ngư dân chúng ta bị họ bắt bớ, hủy hoại phương tiện ngay trên vùng chủ quyền của chúng ta? Anh chị có đau không khi thấy họ công khai chửi thẳng vào bộ mặt lãnh đạo đất nước dẫu khác tư tưởng nhưng là nỗi nhục chung của đất nước. Đau rồi chúng ta mãi chịu đựng nỗi nhục này sao? Nỗi đau của dân chúng ta là một chuyện nhưng kẻ cầm quyền chỉ lo đếm tiền là chuyện khác. Đau cứ mãi đau, đếm còn mãi đếm. Hai vấn đề chẳng bao giờ gặp nhau khi khác lý tưởng. Câu hỏi nêu ra là tại sao chúng ta là nhân dân, là đại bộ phận của dân tộc lại dửng dưng để đảng CSVN này tung hoành tàn phá quê hương? Dân tộc chúng ta nào hèn, có ai sợ chết cho đất nước nhưng tại sao và tại sao?
*
“Hai cái này mình phải lựa chọn một, tôi muốn bắt cá, bắt tôm hay tôi muốn xây dựng một ngành thép hiện đại? Hồi xưa, khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi, sao cứ phải đánh bắt quanh vùng biển này… Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm Thủ tướng cũng không giải quyết được”
Nội dung hay thông điệp của ông Chu Xuân Phàm (trưởng văn phòng Formosa tại Hà nội) đã nói lên điều gì? Ông ta chưa điên đến độ nói sao cũng được như đảng viên CS (cộng sản) VN. Họ lù lù hiện diện trên đất nước này và phá hoại hay hủy diệt môi trường sống của dân tộc chúng ta, khoan bàn đúng sai nhưng ngang nhiên thách thức một đất nước thì nhà cầm quyền là thứ chi? Nên nhớ là công nghiệp sản xuất thép đã bị nền kinh tế tư bản ngó lơ từ mấy thập niên và sự thặng dư quá lớn như hiện nay đủ thấy tầm nhìn xa của lãnh đạo CS. Đây là lãnh vực chuyên môn nếu để diễn trình sẽ cần rất nhiều thời gian của bạn đọc nên xin ngắn gọn và không bàn.
Một người chỉ là trưởng văn phòng thách thức cả một hệ thống cai trị và dân tộc thì đương nhiên họ phải có gì sau lưng chớ đâu thể phát biểu mơ hồ để về nhà đuổi gà cho vợ?
Qua chuyện này càng hé lộ góc tối của nhà cầm quyền mà thẳng thừng để nói là ba X.
Không thể và không bao giờ họ tự động hiện hữu trên đất nước được gọi thuộc chủ quyền Việt Nam (VN). "Tàu lạ" lộng hành trên lãnh hải VN cũng tương tự.
Là con dân VN, chúng ta tuy khác lý tưởng với họ nhưng vẫn đau với nỗi nhục dân tộc.
Anh chị có tức tưởi không, khi ngư dân chúng ta bị họ bắt bớ, hủy hoại phương tiện ngay trên vùng chủ quyền của chúng ta? Anh chị có đau không khi thấy họ công khai chửi thẳng vào bộ mặt lãnh đạo đất nước dẫu khác tư tưởng nhưng là nỗi nhục chung của đất nước. Đau rồi chúng ta mãi chịu đựng nỗi nhục này sao?
Nỗi đau của dân chúng ta là một chuyện nhưng kẻ cầm quyền chỉ lo đếm tiền là chuyện khác. Đau cứ mãi đau, đếm còn mãi đếm. Hai vấn đề chẳng bao giờ gặp nhau khi khác lý tưởng. Câu hỏi nêu ra là tại sao chúng ta là nhân dân, là đại bộ phận của dân tộc lại dửng dưng để đảng CSVN này tung hoành tàn phá quê hương?
Dân tộc chúng ta nào hèn, có ai sợ chết cho đất nước nhưng tại sao và tại sao?
Chuyện Formasa ở Vũng Áng đã được người dân đoán biết từ lâu nhưng cứ như vòng lẩn quẩn vì dân làm chủ nhưng chỉ là chủ hờ những thứ tạp nhạp, chuyện thâm cung bí sử cứ như người coi phim, nó diễn ra sao biết vậy.
Nói chuyện xa bàn chuyện gần.
Cá sống vì có nước hay nước sống vì có cá? (xin lỗi phải thực dụng nên không văn chương)
Hỏi tức là trả lời. Trả lời ra sao? Diễn đen là cá (đảng) cần nước chớ nước không cần cá (đảng). Đảng đang áp đặt cho thế toàn trị nhưng đến ngày người dân cảm nhận là đảng đang kềm hãm sự phát triển của đất nước, lúc đó cách mạng sẽ bùng nổ và đảng viên hãy tìm ống nào chui cho lọt và người khiêng cho lẹ hoặc gắn phản lực để bay cho nhanh nhưng nhớ nhắm tọa độ nếu không nó lạc vào hang hóc nào thì mệt đấy. Đảng CSVN đang ngồi trên thùng thuốc nổ, nhân dân phải làm sao châm vào ngòi và chuyện sau đó ra sao khỏi bàn.
Đất nước chúng ta sao mãi đau thương. Có nơi nào đáng thương hơn đất nước chúng ta khi người dân trước khi ăn phải đắn đo vì thực phẩm này sẽ giết chúng ta trong tiệm tiến nay cũng né hải sản vì không muốn chết nhanh hơn. Lấy gì bảo đảm là mắm hoặc khô không từ những trôi dạt này? Làm gì cũng ngại mấy ông bà côn an, có muốn làm người tử tế cũng khó thọ trong XH này. Sống như vậy có đáng sống không? Ăn cũng chết, không ăn sẽ chết vậy chúng ta có bao giờ tự hỏi bản thân đường nào cũng chết, tại sao không chết anh hùng? Sợ cũng vậy, không sợ nó vẫn lù lù ra đó, sao không can đảm quăng nó vào thùng rác lịch sử như Đông Âu?